lá thư thứ ba

17 2 3
                                    

lá thư thứ ba - tình yêu màu hồng

Gia Nguyên này, Hạo Vũ em thương Gia Nguyên nhiều lắm.

Em thích cách Gia Nguyên chủ động luồn tay vào tay em chốn đông người, đúng là có sợ em lạc thật đấy nhưng quan trọng là muốn cho cả thế giới biết em là của anh nhiều hơn. Tay Gia Nguyên có những vết hơi chai do đánh guitar nhiều, nhưng em thích chúng lắm. Nắm tay Gia Nguyên em sẽ thấy an toàn bởi anh nắm rất chặt, luôn dìu em đi qua rừng người và thậm chí còn kéo ngược em khỏi những cám dỗ của những đồ ăn ven đường. Em thích Gia Nguyên thật, nhưng em cũng ghét Gia Nguyên lắm khi không cho em ăn đủ thứ. Trương Gia Nguyên lúc ấy sẽ để tay em vào túi áo khoác ấm cúng của anh nhẹ nhàng nói “người yêu em biết làm, sau này sẽ làm cho em ăn, anh không muốn ngày mai em ôm bụng cả ngày đâu.”

Em thích cách Gia Nguyên chăm chú xem một ban nhạc nhỏ trình diễn bên đường. Mắt Gia Nguyên lúc ấy sẽ thật sáng, gò má cao cao được nâng lên và đôi mắt xinh xinh híp lại. Em nhớ những ngày còn đi học, Gia Nguyên hay cùng các bạn câu lạc bộ đi diễn cho trường, mà nhờ quen với anh nên em hay được kéo vào phòng tập luyện của anh nghe lỏm. Gia Nguyên đàn hay lắm, cứ 10 tấm ảnh của Gia Nguyên trong điện thoại là cũng hết 8 tấm là Gia Nguyên chơi đàn rồi. Em biết Gia Nguyên được nhiều người thích lắm, nhưng em không sợ bởi em biết Gia Nguyên cũng chỉ thích mình em thôi.

Em thích cả lúc Gia Nguyên ôm em năn nỉ cho anh chơi game thêm một lúc nữa. Dù em chẳng muốn cho Nguyên chơi thêm đâu, vì Nguyên sẽ chơi đến tận khuya và không thèm ngủ với em nhưng mà Gia Nguyên đáng yêu quá, làm em muốn nhịn cười cũng không nổi. Thế mà Gia Nguyên được cho chơi game liền ôm theo em để lên đùi, nịnh nọt hôn khắp mặt em rồi mới để em tựa vào lòng mà chuyên chú chơi game. Em đã nghĩ ngồi thế này rất mỏi nhưng em quên mất em còn có người yêu rất chu đáo, chốc chốc lại xoa người cho em đỡ tê.

Có người yêu thích thật nhỉ?

Người ta hay bảo sao chuyện tình của em và Nguyên không có gì đặc biệt, lúc nào cũng bình bình đạm đạm như hai người bạn thân thiết. Nếu không phải thấy cả hai hay ôm hôn nhau thì còn chẳng biết là người yêu. Thế thì như thế nào mới là người yêu nhỉ? Em và Nguyên không hay cãi nhau, có thì cũng chỉ là những thứ vặt vãnh thường ngày như là “sao không mua bánh cho em nữa” hay là nổi cáu khi bị người kia ký đầu mỗi lúc giảng bài hoài không hiểu, hay cũng có khi là câu chuyện em ngủ trước hay anh ngủ trước. Gia Nguyên bảo em rằng, ‘anh không biết người khác thế nào nhưng với anh, có người bạn thân thiết nào cứ cách năm mười phút lại đòi ôm như em không? Có người bạn thân thiết nào cứ thích thơm mà thơm môi người ta như anh thơm em không? Hơn nữa em tự nhìn xem, với bạn thân cảm giác khác, với người yêu cảm giác khác mà.” Yêu thì yêu thôi cần gì người ta phải biết tận chân góc giường.

Tình bạn luôn đến trước tình yêu. Nếu tình bạn bắt đầu bằng lời nói thì tình yêu bắt đầu bằng nhịp đập lệch của trái tim. Nếu em và Nguyên chỉ dừng lại ở tình bạn, em có thể cho Nguyên thời gian và như lẽ thường tình sẽ san sẻ tình cảm cùng nhiều bạn bè khác mà không thể cho Nguyên cả một đời duy nhất một Nguyên.

Em thích Gia Nguyên của em lắm, mỗi khi có ai chỉ trỏ em nấu ăn không giỏi bằng Gia Nguyên đều y như rằng không cần em phải đáp lời đã có anh chạy đến trước mặt kéo em đi và không quên nói vài câu với người kia.

“Hạo Vũ không phải không biết nấu ăn, em ấy nấu rất được. Chỉ là vì em ấy là người yêu tôi, tôi chiều quen rồi”

Lúc đó Gia Nguyên ngầu lắm, em rõ ràng chỉ thấp hơn Gia Nguyên tám căng ti mét, thế mà những lúc như vậy nhìn Gia Nguyên rõ cao, một hai cầm chặt tay em dắt về. Hình như em nói rồi nhỉ, nắm tay Gia Nguyên cảm giác rất an toàn.

Có thể tình yêu giữa em và Nguyên có màu hồng rất đẹp nên người ta nghĩ nó không thực. Thế giới bảy tỉ người cũng có đến hàng trăm triệu cặp đôi, đâu phải ai yêu vào cũng sẽ như ai. Em và Nguyên thích nhau nhẹ nhàng, quen nhau cũng thật dịu dàng và dù cho trên đời này có ít hay nhiều chuyện tình màu hồng đi nữa, cũng không thể có Trương Gia Nguyên hay Doãn Hạo Vũ thứ hai.
-----
“Gia Nguyên Nguyên Nguyên"

"Ơi, anh nghe"

“Em mới làm bánh này Nguyên ăn thử đi”

“Ừ, một tí anh ăn sau”

Trương Gia Nguyên đang chơi game, trả lời qua loa có lệ rồi lại múa tay trên bàn phím tiếp, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của nhân vật trong game, chẳng để ý em người yêu ôm gối ngồi trên giường.

“Nguyên Nguyên ăn bánh kem đi”

“Ừ anh biết rồi, năm phút nữa”

Doãn Hạo Vũ lăn lộn trên giường, hết tung chăn lại chuyển sang đấm con khủng long đến nửa tiếng đồng hồ mà Nguyên của cậu vẫn chưa chơi game xong. Điều hòa thổi vù vù mát lạnh làm mắt cậu cũng bắt đầu híp lại, bánh kem trên bàn bị bỏ rơi buồn hiu. Hạo Vũ đưa tay dụi mắt, khó chịu ngồi dậy nắm lấy một bên cánh tay của Trương Gia Nguyên giơ lên rồi chính mình chen ngồi vào lòng anh. Chăn ấm đệm êm không nằm, cứ thích ngồi vào lòng nhau cho tình cảm.

"Làm gì đấy"

Lỡ mất vài giây chơi game nhưng với Trương Gia Nguyên đây cũng không phải là lần đầu tiên, huống hồ gì anh cũng thích được ôm người yêu như vậy. Thơm thơm mềm mềm thì ai chẳng thích.

Vỗ nhẹ lên đôi vai gầy rồi xoay mặt sang thơm lên má em một cái, Trương Gia Nguyên lại tiếp tục chơi game như thường.

"Gia Nguyên không quan tâm đến em"

"Đâu có, anh thương mà"

"Gia Nguyên không thèm ăn bánh em làm"

"Anh biết rồi, tẹo nữa anh sẽ ăn mà, nốt ván này nữa thôi, nha"

Bạn nhỏ Vũ chẳng thèm trả lời nữa, người yêu ăn hay không cũng không thèm quan tâm, quan trọng bây giờ chỉ là cơn buồn ngủ đang kéo đến quá gần rồi thôi. Hạo Vũ vòng tay qua cổ người yêu, cục kịa một hồi rồi cũng áp má lên vai người kia chìm vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên vẫn mải mê chơi game, tiếng đánh nhau vẫn đùng đùng trong tai nghe và bàn tay gõ lách cách trên bàn phím chưa ngơi nghỉ giây nào. Anh liếc mắt sang nhìn chiếc bánh kem nhỏ, bị bỏ rơi nãy giờ chắc cũng đã khô, tranh thủ nghỉ giữa hiệp tiện tay cắt một miếng vào miệng. Ừm, cũng ngon, nhưng mà hơi ngọt một chút.

"Hạo Vũ, bánh em làm ngon lắm này”

Không thấy bạn nhỏ nhà mình trả lời, Trương Gia Nguyên nghiêng mặt sang mới biết cậu đã ngủ từ bao giờ. Anh liếc nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa bèn dứt khoát tắt máy tính ôm theo người yêu lên giường ngủ. Bánh kem trên bàn vơi đi chưa được một nửa lại bị bỏ quên, không phải nó không ngon mà là người ta bận đi ôm người yêu rồi.

Hạo Vũ không cần phải biết nấu ăn quá giỏi bởi Trương Gia Nguyên có thể ngày ngày làm đầu bếp riêng cho em. Hạo Vũ không cần phải bận tâm Trương Gia Nguyên có quan tâm mình hay không bởi trước khi em có suy nghĩ đó, Trương Gia Nguyên đều sẽ làm mọi thứ để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Hơn nữa, bánh Hạo Vũ là dù hơi ngọt hay hơi mặn, chỉ cần là của Hạo Vũ thì Trương Gia Nguyên đều thích.

"Hạo Vũ này, anh cũng thương Hạo Vũ nhiều lắm."

[221607]
Lâu rồi không viết, có gì sai sót mọi người bỏ qua nha 🥺

Doãn Gia Nhân | series | chiếc ô ngày nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ