Oneshot

69 7 0
                                    

Chồng sắp cưới của tôi là Châu Kha Vũ. Không phải ai cả, chính là vị ảnh đế cao cao tại thượng kia, cũng chính là idol mà tôi dành cả thanh xuân của mình để ủng hộ.

Cái cảm giác vô thực ngày mà chúng tôi gặp nhau trong buổi xem mắt, nó lạ lùng và rực rỡ. Nhìn người đàn ông đã qua tuổi 30 ngồi đối diện mình, chững chạc, lạnh lùng mà phảng phất chút dịu dàng, chính là có cảm giác, chúng tôi không xứng đôi.

Chúng tôi sẽ kết hôn, chắc chắn rồi. Đã gặp mặt gia đình, cũng đã đặt tiệc cưới, chỉ còn chờ lễ phục được anh đặt riêng từ Đức.

Nước Đức, có quá nhiều lần tôi thắc mắc trong nửa năm quen biết chóng vánh của chúng tôi; anh thích nước Đức. Không giống như tôi thích nước Mỹ bởi cái hào nhoáng rực rỡ của nó, anh đến Đức thường xuyên, lưu trữ những bức ảnh được chụp bằng máy ảnh phim đã có chút phai màu và giữ gìn thật kĩ những món quà lưu niệm lạ mắt.

Vũ. Anh ấy nói về nước Đức như đã để cả tâm hồn mình ở đấy, như một nốt lặng trong bản nhạc đời người, cũng là ánh nắng duy nhất xuyên qua tầng mây dày.

Tôi không hiểu. Tôi không hiểu nước Đức cũng không hiểu anh ấy.

Lễ phục được chuyển về. Một bộ vest đen đi cùng váy cưới trắng. Quen thuộc và lạ mắt.

Một nhành hoa oải hương không được khắc tỉ mẩn trên ghim cài áo của anh như là một cặp với hoa tiết hoa được thêu chìm trên váy tôi, màu tím lấp ló sau màu trắng. Đẹp thật.

Người thiết kế tên Yuan, một người bạn của anh. Anh nói, cậu ấy sẽ về dự đám cưới.

Yuan, Yuaner. Nguyên, Nguyên Nhi. Không phải là người ấy chứ. Anh và cậu ấy từng là một cặp. Là couple nổi nhất, cũng đông fan nhất; trong đó có cả tôi.

Tôi từng đọc một bài viết. Ship couple cũng chính là đang yêu đương. Không phải họ yêu đương mà chính là bạn yêu đương. Nếu giữa họ là tình yêu, vậy tình yêu nhỏ đó của bạn cũng đâm hoa kết quả rồi.

Tình yêu của tôi. Hôn nhân của tôi. Tôi nên lựa chọn cái gì ?

Khoảng khắc đứng ở cửa phòng nghỉ của chú rể, nghe anh gọi tên người ấy, nhẹ nhàng, trìu mến, dịu dàng, bao dung, chưa bao giờ tôi nghe thấy.

Nguyên nhi, anh yêu em mà. Sao em luôn tìm cách rời xa anh chứ.

Nguyên. Nguyên Châu Luật. Mối tình thuở mộng mơ mà tôi say đắm, như ảo như thật. Tình yêu ấy đơm hoa kết quả. Hết một mùa cây, hoa tàn.

Hôn nhân của tôi là một sự thoả hiệp từ hai phía. Giống như một hợp đồng kinh doanh, nếu anh đồng ý dừng lại, tôi cũng sẽ đồng ý.

Tôi đã mong chờ một điều gì đó vào khoảng khắc tiếng gõ cửa vang lên. Sẽ là Trương Gia Nguyên đến nói với tôi rằng: "xin lỗi, chúng tôi đã về bên nhau" hay Châu Kha Vũ đến huỷ hợp đồng.

Người đứng trước cửa phòng, người con trai của tuổi 17,18, người bạn thân đã nhiều năm không gặp, cậu ấy mang hoa đến cho tôi. Một bó hoa baby trắng, giống loại mà tôi đã tặng cậu vào sinh nhật cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Chúng tôi nắm tay nhau thề nguyện.

Là tôi và Vũ.

Không phải Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Không phải tôi và người con trai ấy.

Tôi nghĩ, mình đã hiểu anh. Chúng tôi đều thích tuổi 18.

Tôi thích tuổi 18 vì ở đó có cậu.

Anh thích tuổi 18 vì ở đó có Nguyên.

Thời gian không mài mòn tình yêu nhưng thời gian mài mòn mọi thứ. Thời gian và tuổi tác, sự từng trải khiến chúng tôi không còn tự tin vào tình yêu nữa, không còn đủ can đảm huỷ đi một sự rằng buộc đã được sắp xếp sẵn.

Một lần bỏ lỡ. có lẽ là một đời bỏ lỡ.

Tôi không biết tương lai ra sao, nhưng tôi biết trong mỗi chúng tôi vẫn có một tình cảm nào đó âm ỷ.

------------------------------

Hà lấu mọi người. Fic này tui viết ngẫu hứng vì quá lười làm Lý thôi, cũng hơi codon nữa.

Người tui thích ấy, tui cũng không còn thích nữa. Nhiều khi nghĩ, thích một người lâu như thế, tự nhiên nói bỏ liền bỏ được. Không hiểu nổi . 

Giờ chỉ thiếu người nói chuyện cùng thôi.

Mọi người đọc được thì cmt góp ý không thì nói chuyện với tui nhé.

Ngủ ngon <3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nước ĐứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ