Kì nghĩ một tháng của Bangtan trôi qua nhanh chóng, gọi là kì nghỉ những các thành viên vẫn tích cực luyện tập không ngừng. Chưa bao giờ họ ngừng cố gắng, họ không ngủ quên trên chiến thắng. Bangtan luôn nổ lực hết sức đem đến những bản nhạc, những vụ đạo, những màn trình diễn tuyệt với nhất cho người hâm mộ.
Một tháng trôi qua cũng là một tháng mọi thứ dần trở về với quỷ đạo. Jimin không còn bám lấy Jungkook nữa. Jungkook không còn bị làm phiền hay cố gồng với những thân mật của Jimin nữa. Cậu luôn nghĩ như vậy thật tốt, cậu có thể thoải mái hơn, cậu cũng không cần chịu lời khuyên từ Bang PD về việc tạo bromance vì Jimin tự tránh cậu mà. Đáng lí cậu phải thấy thoải mái chứ sao giờ đây lại thấy trống vắng có chút đau lòng, không can tâm như vậy. Đối với Jimin cũng chả khá hơn. Anh đã nghĩ tránh Jungkook và thời gian sẽ giúp anh xoa dịu. Anh lao vào luyện tập vũ đạo, chôn mình ở phòng tập rồi lại ở studio Yoongi và NamJoon sáng tác. Anh nghĩ bận rộn sẽ giúp anh quên đi cậu nhưng không. Cậu vẫn ở đó, cậu vẫn ở ngay cạnh anh, hình ảnh của cậu luôn ngay đây. Thứ khiến anh mệt mõi hơn hết vẫn là cậu. Anh biết bản thân cố chấp những chưa từng nghĩ anh biết cậu ghét anh mà vẫn cố chấp đến vậy.
- Hyung à, anh thấy em thật tệ, thật vô dụng đúng không?
- Huh? Sao vậy Jiminie?
Yoongi khá bất ngờ về câu hỏi của anh. Cũng cả tháng nay anh biết cậu vì tránh mặt Jungkook mà hết tìm đến studio anh rồi phòng anh. Tuy nói cậu đến studio anh để làm việc học hỏi sáng tác, sang phòng anh để học ghita nhưng chính Yoongi hiểu rõ nhất Jimin sao lại lao đầu làm việc điên cuồng như vậy. Chính vì Jeon Jungkook.
- Em muốn đi du lịch không? Hay về quê chẳng hạn?
- Em về nhà rồi hồi tuần trước rồi, cũng còn 2 3 ngày nữa là hết kì nghĩ chừ đi du lịch gì nữa hyung
- Em muốn về Daegu với hyung không? Anh tính về nhà 1 2 hôm
- Hyung...?
Yoongi biết lời đề nghị của mình có phần vô lý nhưng anh vẫn nói vì anh không muốn đứa bé Jimin này cứ lao đầu vào cái bế tắt kia, cũng cho thằng nhóc con họ Jeon biết cái giá của việc coi thường tình cảm người khác. Anh biết các staff, các thành viên đều thắc mắc về anh và Jimin. Gần đây anh và Jimin khá thân thiết, Jimin thường ghé studio của NamJoon nữa nhưng chưa ai thấy Minie ngủ ở đấy, họ chỉ thấy Jiminie ngủ ngon lành trên ghế dài trong studio Yoongi. Cũng chỉ thấy Jimin thường xuyên đi chung với Yoongi đến công ty, Yoongi lên studio, Jimin đến phòng nhảy đến tối lại đôi lần thấy Yoongi cõng cậu trên lưng ra xe. Trong bữa cơm chung giữa 7 thành viên Yoongi cười nhiều hơn, trêu Jimin nhiều hơn, cũng là Yoongi gắp đồ ăn cho Jimin. Tối lại thấy Jimin sang phòng Yoongi thường xuyên đến mức từ ngạc nhiên 4 người còn lại dần thấy quen. Chỉ có con thỏ Jungkook vừa bực vừa khó chịu là có chút hối hận.
Hỏi xong Yoongi xoay mặt đi để Jimin mắt to mắt nhỏ nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. Anh đã đoán được hành động của cậu như vậy là từ chối rồi. Anh cười nhẹ rồi lắc đầu nhưng thật không ngờ...
- Nào hyung đi vậy, em báo với quản lý của em một tiếng
- Em thực sự muốn đi sao? Suy nghĩ kĩ chưa?
![](https://img.wattpad.com/cover/307600503-288-k879202.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NO NAME
FanficBTS debut vào ngày 13/06/2013 từ một công ty nhỏ, không tên tuổi, không chỗ đứng trong nên công nghiệp giải trí Hàn Quốc. BTS mang trong mình ước mơ của 7 con người, khoảng nợ khổng lồ của công ty, trách nhiệm gia đinh và rất rất nhiều hoài bão của...