Chương 1

751 82 6
                                    

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ là vào một buổi chiều ngày cuối thu, quyết định
chuyển tới thành phố này sinh sống và cũng là để tiếp tục quãng thời gian học hành, sau khi dọn đồ đến căn hộ để sống cùng mấy người bạn thì hắn quyết định sẽ đi mua sắm để làm quen với đường xá ở đây luôn.

đang thơ thẩn bước đi trên đường, hắn vô tình bắt gặp một thân ảnh nhỏ xinh trong chiếc hoodie trắng ngồi khoanh chân bên bậc thềm, đang ngắt từng mẩu bánh mì cho chú mèo tam thể ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong, khoé miệng cũng tràn ngập tươi cười.

Đột nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy khí hậu nơi đây cũng không có khó chịu như hắn tưởng.

Hắn cũng phát hiện ra người nọ sẽ đến đây vào mỗi buổi chiều thứ ba sau bao lần hắn vô tình ghé vào quán.

Và thế là đều đặn chiều thứ ba mỗi tuần,
Châu Kha Vũ ngồi ở bên trong quán cafe đều có thể nhìn thấy một cậu nam sinh dáng người nho nhỏ ngồi xổm bên bậc thềm đút đồ ăn cho mèo con, bên cạnh đặt một li cafe vẫn còn đang bốc khói.

Dần dà việc này trở thành thói quen của Châu Kha Vũ. Gọi một ly latte ấm nóng rồi ngồi nhâm nhi cả buổi, ngắm nhìn cậu thiếu niên bé xinh bên bậc thềm.

Lâu lâu còn nổi hứng mua cafe cho mấy người anh em cùng nhà, doạ cho họ sợ tròn mắt.

Trương Gia Nguyên còn táo bạo hơn, khoa trương sờ trán Châu Kha Vũ hỏi hắn ăn trúng thức ăn bị hỏng rồi à. Mà đối với mấy câu chất vấn dở người của đám anh em, Châu Kha Vũ quyết định mặc kệ.

Ngày hôm nay cũng vậy, Lưu Vũ đến quán cafe như mọi lần, theo thói quen vào trong quán mua một cốc cafe rồi trở ra bên ngoài nơi chú mèo con đã đợi sẵn ở đó.

Châu Kha Vũ nhìn một hồi, quyết định ngày hôm nay sẽ ra đó để xin phương thức liên lạc với người kia, nhưng ngay khi hắn định hạ quyết tâm thì đã có kẻ đến trước.

-xin chào, anh có thể làm bạn với em không?

Người tới nói bằng một thứ tiếng trung rất lạ, khẩu âm pha chút ngữ điệu của người Thái Lan nhưng đặc biệt lưu loát. Lưu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn cậu thanh niên với khuôn mặt cực kỳ dễ thương đang cười với mình.

Dễ thương quá.

Lưu Vũ thầm cảm thán trong đầu khi chàng trai người Thái vẫn đang chờ đợi câu trả lời của em. Thấy Lưu Vũ không có phản ứng, Nine có hơi lo lắng nhìn em. Anh rụt rè hỏi lại.

- không được sao ?

- a dĩ nhiên là được rồi, em xin lỗi nhé. Vì anh dễ thương quá nên em hơi mất tập trung.

Hoàn hồn lại sau mớ suy nghĩ vẩn vơ, Lưu Vũ cười hì hì, lời vừa nói ra thành công làm cho gò má anh ửng hồng, ngượng ngùng lảng sang chuyện khác.

- bé mèo này là của em hả ?

- không phải, em nhìn thấy cậu nhóc tội nghiệp này lang thang không có ai chăm sóc nên đem chút bánh cho em ấy thôi.

- sao em không mang nó về nhà ?

Nine tò mò hỏi, anh cũng đã theo dõi Lưu Vũ khá lau rồi, biết cậu đối xử với bé mèo đó cực kỳ dịu dàng. Nhưng lại không có ý định sẽ đem mèo về nhà nuôi dưỡng.

Dạ Vũ : khúc ly biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ