Chương 5

357 69 3
                                    

Bản tin 7 p.m

Một nhóm nam thanh niên được phát hiện trong con hẻm xxx trong tình trạng bị thương nặng, tổn thương đến 25% cơ thể và mơ hồ ý thức, không tìm thấy kẻ ra tay vì xung quanh khu vực đó hầu như không có camera quan sát.... Hiện phía cảnh sát sẽ tiến hành điều tra rõ hơn về vụ việc, cũng có thể đây chính là một vụ giải quyết ân oán giữa một nhóm thanh niên giang hồ với nhau.....

Lưu Vũ đi ra từ trong nhà tắm, đầu tóc vẫn còn chưa khô hẳn. Từng giọt đi theo mái tóc ẩm ướt rơi xuống mất hút nơi xương quai xanh gợi cảm.

Nhìn thấy tin tức trên TV cùng hình ảnh chụp hiện trường có chút quen thuộc. Trong đầu lập tức tua lại cảnh tượng của buổi tối ngày hôm trước.

Lưu Vũ sau khi tan làm liền quyết định sẽ ghé vào cửa hàng bánh ngọt yêu thích, một ly cafe ấm nóng, một chiếc red velvet ngọt ngào đính thị chính là bữa ăn tuyệt vời của một người nghiện đồ ngọt như cậu.

Đang vui vẻ đi tung tăng trên đường với chiếc bánh kem xinh đẹp trên tay, bất chợt cậu bị thu hút bởi tiếng động lạ trong con hẻm nhỏ. Một cô gái dáng vẻ chật vật lảo đảo chạy ra rồi biến mất trong màn đêm. 

Bản tính tò mò khơi dậy khiến cho bước chân vững vàng thẳng tiến hướng về con hẻm. Khi đến gần thì
cậu mới nghe rõ được tiếng động lạ mà mình nghe được chính là tiếng gậy gộc nện vào da thịt, còn có cả những tiếng rên tuyệt vọng cầu cứu.

Bóng đèn bên trong gần như đã bị hỏng hết, miễn cưỡng chỉ còn lại một ngọn đèn ở phía cuối đường. Nhưng nhiêu đó ánh sáng cũng đủ để cho người có thị lực siêu tốt là cậu nhìn được mọi thứ.

Có đến bốn năm tên đàn ông đang nằm trên đất đang lăn lộn trong đau đớn, có kẻ ôm tay, ôm chân, hoặc ôm lấy gương mặt đã bị đánh cho bầm dập. Có kẻ đã nằm trong vũng máu với hơi thở thoi thóp, mà ở phía trung tâm có hai người đang đứng. À không, phải là người cao lớn hơn  đang nhấc bổng người còn lại lên cao.

Lưu Vũ nhìn cái chai thuỷ tinh đã vỡ một nửa trong tay người đó đang không ngừng lên xuống đập vào đầu nạn nhân. Nhất thời không biết nên làm sao cho phải.

Báo cảnh sát không? Đương nhiên không rồi, nhìn cũng biết cô gái vừa nãy là do mấy kẻ này làm hại.

Chẳng qua là người kia ra tay có chút tàn nhẫn.

Tên lưu manh xấu số kia có lẽ vẫn sẽ tiếp tục bị bạo hành nếu như chuông di động của Lưu Vũ không vang lên. Là chị quản lí gọi cậu quay lại lấy đồ.

Ôi trời ạ.

Động tác trên tay của người nọ ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài nơi Lưu Vũ đang đứng. Ở phía đối diện có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ngược sáng với ánh đèn đường, nhìn không rõ gương mặt. Nhưng khi nhìn đến quần áo trên người và hình bóng phản chiếu thì lại rất quen. Tức thì hắn buông tay, thản nhiên ném tên du côn sang một góc một cách nhẹ bẫng.

Hắn rút ra từ bên hông một chiếc khăn tay, chậm rãi lau đi vết máu vừa mới dính phải, nhanh chóng sạch sẽ. Bóng người cao lớn ở trong bóng tối bước đi, từng chút từng chút một tiến lại gần Lưu Vũ.

Dạ Vũ : khúc ly biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ