Chương 4

327 62 2
                                    

Santoni Cafe

Âm hưởng du dương của tiếng đàn piano chấm dứt, từng tràng vỗ tay ngắt quãng vang lên. Thiếu niên ngồi bên dương cầm khẽ cúi đầu chào các vị khách rồi đứng dậy thu dọn chuẩn bị ra về.

Đây là công việc parttime mà cậu tìm được khi đến thế giới này, Lưu Vũ rất thích không khí ở đây.  nơi
hội tụ những nét đẹp mỹ miều của thành trì hoa lệ phương Tây trong lòng thành phố.

hôm nay, quán Cafe mà Lưu Vũ làm thêm lại xuất hiện một vị khách lạ.

Một chàng thiếu niên cao gầy ngồi bên chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, ánh đèn dịu êm càng làm nổi bật lên làn da trắng đến phát sáng của cậu ta.

Đó là một gương mặt rất đẹp trai pha lẫn chút gì đó rất dễ thương, nhưng lúc này lại đang gật gà buồn ngủ, mái tóc mềm mại cũng bị chủ nhân của nó tuỳ ý vò loạn đến mức rối xù.

Tuy vậy nhưng trên người chàng trai nọ lại toả ra một loại khí chất rất đặc biệt, quần áo trên người giống như tuỳ tiện lấy ra từ tủ đồ nhưng lại hài hoà đến đáng kinh ngạc khi mặc trên người cậu ta. Là một người rất có gu thẩm mỹ, phóng khoáng nhưng cũng đầy nghệ thuật.

Người đó có đôi tay rất đẹp, từng đốt ngón tay
thon dài trắng trẻo, khớp xương rắn chắc. Nơi đầu ngón tay có một vài vết chai mỏng, móng tay không hiểu sao lại cụt ngủn, nham nhở có chút mắc cười. Nhưng tổng thể thì đây là một bàn tay mà hiếm có ai có thể có được, bàn tay của một nghệ sĩ.

Lưu Vũ là người yêu cái đẹp, đặc biệt là tay,
vậy nên cậu quyết định nhìn một chút đôi bàn tay xinh đẹp ấy thêm vài lần rồi rời đi mà không để ý rằng chủ nhân của nó cũng đang nhìn mình.

Trương Gia Nguyên gõ từng nhịp lên chiếc bàn gỗ cao cấp, bộ dáng gà gật buồn ngủ khi nãy đã biến mất không chút dấu vết.

Nó giơ tay mình ra trước mặt ngắm nghía, từng ngón tay thon dài với những khớp xương mảnh khảnh, đầu ngón tay xuất hiện vết chai do chơi đàn lâu năm.

- người đó thích đôi tay này sao ?

Nhưng làm sao giờ nhỉ? Trương Gia Nguyên không thể nào chặt nó xuống để tặng cho anh được. Nó còn muốn dùng đôi tay này để ôm lấy người con trai nhỏ nhắn kia vào lòng.

Trương Gia Nguyên mới biết đến quán Cafe này cách đây không lâu, khi trên đường trở về từ buổi luyện tập với ban nhạc của mình, nó bị tiếng đàn thu hút khi đang mải nghĩ xem nên sửa lại ca khúc mình mới tập luyện như thế nào để ổn hơn. Bất chợt bị tiếng đàn êm ái cắt ngang luồng suy nghĩ, một bóng người xinh đẹp lọt vào tầm mắt Trương Gia Nguyên.

Người con trai nhỏ nhắn ngồi bên chiếc đàn cổ, đôi mắt khép hờ, ngón tay linh hoạt lướt trên phím đàn. Nó thấy khoé miệng người đó cong lên, cơ thể như hoà vào làm một với giai điệu cổ kính. Ánh đèn ấm áp dịu dàng ôm lấy anh, phủ lên đôi vai gầy thứ ánh sáng nhu hoà mềm mại, khiến cho Trương Gia Nguyên lầm tưởng rằng người đó đang phát sáng.
ánh sáng của sự thiện lương, của hết thảy sự ôn nhu tồn tại trên cõi đời này.

Dạ Vũ : khúc ly biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ