Chương 1

351 58 10
                                    

Mùa xuân vừa đi, hạ lại tới; sự dịu dàng của gió chậm rãi thay bằng cái nóng từ nắng. Tsunayoshi đem trà từ ấm, rót ra chiếc tách sạch sẽ chưa được sử dụng, thiếu niên hành động vô cùng tự nhiên. Giống như đã làm qua việc thưởng thức này quá nhiều lần, nên đã dần ăn sâu vào tiềm thức bé nhỏ, nó không đến mức gây bỏng, nhưng làn khói lưa thưa phất phơ trong gió khiến người ta lo lắng nhiệt độ của nước.

Sơ sài một chút, nhìn cũng ấm áp không kém. Nhâm nhi vài miếng bánh vụn vặt, cậu thích bánh, bởi vì nó ngọt ngào lạ lắm, rất ngọt.

Dùng hết mảnh vụn bánh, Tsunayoshi có chút buồn cười, thiếu niên cũng không kiềm được lòng mà thốt lên:" hẳn nên nhờ Basil hoặc ai đó mua chút bánh ngọt. "


Cốc, cốc;


Tiếng gõ cửa chợt đánh tan yên tĩnh, giọng nói chàng kiếm sĩ nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa không quá lâu.

" Tsuna! Ha hả, hôm nay tớ có đem bánh ngọt đến cho cậu! ", chàng kiếm sĩ vui vẻ nói, cũng chẳng kiêng nể mà mở cửa ra.

Vết sẹo dưới cằm vẫn hiện hữu rõ rệt, thế nhưng không khiến vẻ đẹp trai kia sa sút tẹo nào cả. Anh chàng chẳng khách sáo mà đặt chiếc hộp xuống bàn rồi véo gương mặt thiếu niên rất nhẹ nhàng; cưng nựng.


" Ài... Cậu cứ véo thế, má tớ sẽ xệ xuống cho mà coi.. ", Tsunayoshi rầu rĩ nói, cậu xoa hai bên má đầy chăm chút, có khi còn phồng lên xem thử độ co dãn của da mặt mình còn tốt hay không.


" Đáng yêu quá rồi. Ha hả. ", bật cười trước dáng vẻ cậu, anh chàng thích thú trêu chọc tiếp mớ tóc nâu gỗ sồi đang vểnh lên.


Hành động tự nhiên đầy thân thiết, ít ai biết được vị thiếu niên này cùng anh chàng kiếm sĩ nọ chính là một trong những gia tộc đứng đầu thế giới Mafia quyền lực; nghe có vẻ huyễn hoặc; mơ mộng.


Thế nhưng sự thật chỉ đơn giản vậy, một Mafia mang danh tiếng giúp đỡ xã hội sau từng thế kỷ mà thay đổi dần dà; biến chất; thay đổi; ghê tởm. Nhưng có lẽ, đất nước Ý, Vongola vẫn thế, dù bốn trăm năm trôi qua, nó vẫn sừng sững như thuở ban đầu; ý chí cũng chưa từng đổi thay.


" Được rồi, được rồi. Cậu đừng trêu chọc tớ nữa, nói xem nào. Vụ việc phá hoại trên các khu phố của Ý thế nào rồi? "


Chịu thua trước hành động kia, thiếu niên đành nghiêm túc đúng tác phong của mình, hẳn rằng chỉ có cách đó, mới khiến người hậu vệ mưa này dừng lại sự đùa giỡn kia. Mà.. Cũng chỉ có thể là thế, như bây giờ, nhìn xem. Anh chàng kiếm sĩ vốn đang cười vui vẻ lại chững chạc hẳn ra, anh lấy cả sấp giấy tờ trong túi quần mà đặt lên bàn.


Bên trên tờ giấy nhăn nhúm là từng nét nguệch ngoạc như trẻ con học viết, thế nhưng quan sát kỹ vẫn đọc được câu nói ấy; dòng xin lỗi méo mó nhìn nom hài hước lắm, Tsunayoshi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước tính cách trẻ con của anh chàng.


Giống như sợ cậu chưa đủ bất lực trước hành động đó, Yamamoto rất phấn khích bồi thêm;" yên tâm, tớ đã đánh vào mông tụi thiếu niên kia hai mươi cái, cũng bắt tụi nó úp mặt vào tường gần ba tiếng đồng hồ mới bảo chép phạt đấy. "


Thở dài mà xoa bên thái dương, Tsunayoshi có chút không đỡ được hành động của anh chàng mà ngao ngán, trong sự mệt mỏi cạn lợi của chính thiếu niên, cánh cửa phòng lại mở ra, lần này là anh chàng sở hữu tóc bạch kim tiếng vào. Dáng vẻ cũng trưởng thành hơn hẳn Yamamoto, thế nhưng cáu kỉnh lắm.


" Đồ khốn, cậu lại hoàn thành nhiệm vụ trước tôi! ", cau có nói, Gokudera nhìn sang Tsunayoshi mà nhào tới ôm lấy tiếp tục:" Juudaime, tôi thật sự đã cố gắng hoàn thành nhanh nhất đấy! Việc ngài giao cho tôi, tôi đã làm hoàn hảo tất cả! "


Bất chợt bị ôm lấy, thiếu niên có chút khó chịu, thế nhưng vẫn được đôi mắt sạch sẽ giấu đi rất mau chóng, Tsunayoshi khe khẽ cười như nuông chiều thế nhưng nụ cười chợt tắt, cậu nhớ rõ mình không hề giao nhiệm vụ gì cho Gokudera cả.


" Tớ.. Tớ nhớ hôm qua mình chỉ giao việc cho Takeshi, lúc đó có cậu, tớ không giao việc gì cho cậu hết mà Hayato? "


" Đâu, lúc ngài giao cho tên khốn đó, tôi hỏi ngài cần giúp gì, ngài dường như đau đầu nên bảo tôi cứ nhận lấy cái nào đó trên bàn. Nên tôi đã lấy cái khu ổ chuột đang ồn ào gần đây đấy? ", Gokudera ôm lấy thiếu niên mà đáp.


Cậu chàng nhớ không lầm, chính mình còn hoàn thành rất tốt.



Chân mày giật giật, Tsunayoshi mãnh liệt lên dự cảm không may mắn là bao, nhưng thiếu niên vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân mà nhẹ nhàng nói:" đừng bảo là khu ổ chuột A đấy nhé? Cũng đừng nói là vụ mấy đứa trẻ quậy phá đánh lộn một chút thôi? Không.. Tốt nhất cậu.. "


Lời nói tiếp theo ngừng lại, Tsunayoshi nhìn dáng vẻ Gokudera ngập ngừng rồi rén dần theo từng câu mà bất lực, thiếu niên biết.


Chắc chắn là nhiệm vụ chết tiệt đấy rồi;


" Ừm.. Juudaime.. Ngài. Tức giận sao..? "



Thở dài, Tsunayoshi không biết đã làm hành đồng này lần thứ bao nhiêu nhưng vẫn muốn biết cách hành động của Gokudera, tốt nhất..


" cậu đã hành động thế nào? "


" Tôi đã quăng đóng boom vào đó, nó nổ tưng bừng! ", hứng khởi đáp lại, dường như còn có thể thấy chiếc đuôi đang vẩy qua lại của Gokudera.



" ... ", vẫn là không tốt được. Toang rồi, ngân quỹ lại thiếu hụt.

[ KHR - All27 ] Đứa Trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ