Chương 2

266 46 8
                                    

Cơn đau đầu như con sóng cuộn trào không ngừng vả từng phát vào não bộ, Tsunayoshi Sawada vẫn phải giữ nguyên dáng vẻ yên tĩnh bình tâm, sẽ chẳng ai muốn thấy dáng vẻ phát rồ của cậu, Tsunayoshi Sawada liếc nhìn Gokudera Hayato lúc này lại tiếp tục gây gổ với Yamamoto Takeshi mà thở dài, cậu vẫn không hiểu hai người này đến hiện tại vẫn luôn thích day dưa không ngừng tranh cãi như thế được ít gì đâu.


" Juudaime? Juudaime..!? "


Gokudera Hayato không ngừng kêu, dáng vẻ lơ đãng của Tsunayoshi Sawada đáng yêu thì có đáng yêu thật, nhưng dường như người hộ vệ bão cùng mưa sa đều tránh né không thích, cảm giác lúc đó Tsunayoshi Sawada vô cùng xa xôi, không thể nắm lấy hay giữ lại, việc đó khiến tâm hai người hộ vệ đau đớn khó chịu.


Yamamoto Takeshi hơi trầm ngâm suy nghĩ gì đó mới bất chợt nói:" Tsuna, nếu bazooka bị sử dụng trái ngược thì sẽ thế nào? "

Tsunayoshi Sawada như có gì đó reo lên, dự cảm chẳng ồn tí tẹo nào đang gay gắt kêu lên trong đầu, có điều Tsunayoshi Sawada vẫn phải giữ bình tĩnh hỏi ngược lại hộ vệ mưa sa, cậu thiếu niên trẻ mong muốn dự cảm mình sai, hoặc Tsunayoshi Sawada suy nghĩ không đúng hướng, tốt nhất là không xảy ra thì càng tuyệt vời.


" Ý cậu là..? "

" Thường bazooka 10 năm bắn ai, đều xuất hiện dáng vẻ mười năm sau của họ, vậy nếu lần này đổi ngược lại, bắn vào người nào đó, đem họ tráo đổi với quá khứ mười năm trước, vậy.. Sẽ ra sao? "


Hơi rề rà nói, lần đầu tiên Yamamoto Takeshi có bộ dáng này, thường chàng kiếm sĩ chẳn rụt rè hay dáng vẻ lo lắng như thế, nếu nói Tsunayoshi Sawada chẳng có việc xảy ra, mọi thứ đều an toàn, Tsunayoshi Sawada đếch tin. Còn cực kỳ chắc chắn đã có chuyện gì đó, còn là việc cực kỳ lớn, mà kẻ nhúng tay trong đây không thiếu Reborn, cơn đau đầu lại như sóng triều vồ vập lên, sự lo lắng của Gokudera Hayato bên cạnh khiến cậu phải kiềm hãm sự cáu kỉnh đang dâng lên.


" Juudaime.. Ngài không sao chứ? "

Nhìn sự suy tư cùng khó chịu của Đệ Thập, hộ vệ bão lòng đánh trống không ngừng, cậu chàng chắc nịch trong lòng Tsunayoshi Sawada hẳn gặp thứ gì đó rồi, hoặc bệnh đang khiến cơ thể kiệt sức cùng mệt mỏi lắm. Nếu không Tsunayoshi Sawada thường rất ít thể hiện dạng vẻ uể oải như thế, Yamamoto Takeshi bên cạnh đương nhiên cũng nhận ra vấn đề này, có điều anh chàng không có thời gian mở miệng, cánh cửa phòng bật mở với tiếng la oai oái của Lambo, phía sau nhóc còn có Reborn đang cầm cây búa rất to gõ thẳng vào đầu nhóc đáng thương khiến nó khóc càng to hơn.


Tsunayoshi Sawada cau chặt chân mày, sự ồn ào khiến cậu muốn gắt gỏng.


" Mẹ kiếp, im miệng đi con bồ ngu ngốc, không thấy Juudaime đang đau đầu sao?! "

Lambo khóc càng to hơn, bên cạnh đó Reborn lại ngừng sự trêu chọc của mình mà chú ý đứa trẻ gã huấn luyện, Yamamoto Takeshi rõ tình hình ồn ào trước mắt mà thở dài, anh chàng không hi vọng sẽ thu hoạch thêm được câu gì nữa từ Tsunayoshi Sawada, dù sao đã rối tung cả. Ấy thế, Tsunayoshi Sawada lại rất bình tĩnh bỏ viên thuốc gì đó vào miệng dùng cà phê uống thẳng vào thanh quản, vị đắng hòa quyện vào nhau nhưng không khiến Tsunayoshi Sawada nhăn nhó, cậu nhìn sang Yamamoto Takeshi tiếp đoạn dang dở.


" Sẽ khá tệ đấy, cậu biết đấy, ai biết được quá khứ có chấp nhận được không? Có khi họ sẽ trực tiếp đem người tự nhiên xuất hiện quy vào người ngoài hành tinh; sinh vật kỳ quặc; thứ gì đó khác mà giam lỏng, tình trạng tệ nhất, hừm.. ", Tsunayoshi Sawada hơi trầm ngâm một chút, giống như đang đặt vào tư duy của quá khứ ấy mà xác định đáp án.


" Oaaaaaa "


tiếng khóc Lambo càng ngày to hơn, Gokudera Hayato cũng gay gắt hẳn, cậu chàng phát cáu lên cú một cái rõ đau lên đầu thằng nhóc, nó lăn ra một vòng rồi trực lôi khẩu bazooka mười năm trên đầu xuống chỉa lung tung, Reborn nhảy đến muốn ngăn con bò ngu ngốc hành vi dại dột, bên này Yamamoto Takeshi nhớ rõ việc hôm trước bắt gặp Lambo cùng Reborn tu sửa bazooka liền muốn đem Tsunayoshi Sawada tránh đi, nhưng thật sự trực giác Vongola chưa bao giờ sai.


Giống như hiện tại, con bò ngu ngốc chỉ tùm lum hướng, song. Nó quyết định nhắm ngay Tsunayoshi Sawada mà nả đạn, cậu chỉ có thể thở dài, chỉ là đến mười năm sau thôi, hoặc cùng lắm đi đâu đó, năm phút sau sẽ về được nên chẳng quá lo sợ gì, mà dù có, Tsunayoshi Sawada cũng không sợ hãi, người từng đi qua quỷ môn quan như Tsunayoshi Sawada, có gì để sợ nữa.



Bùmmmm


Một âm thanh rõ to xuất hiện, thiếu niên trên ghế chủ lực gia đình lúc này chẳng thấy đâu, chỉ còn một đứa trẻ khoảng 5,6 tuổi ngồi chễm chệ trên ngai vàng Vongola, nhóc nhìn rất ngang ngược và khó trừng trị, nhóc liếc mắt nhìn người xung quanh, dáng vẻ không quá hoảng loạn mà bình tĩnh hiếm thấy, nhìn kỹ thì mái tóc cùng màu mắt kia đều giống thiếu niên y như đúc, nhưng cái loại khí chất kỳ quặc trên đứa trẻ lại khiến mưa sa cùng hộ vệ bão phải ngập ngừng, Reborn lại có chút thưởng thức.

" Oaaaa Tsu-nii thành bé Tsu rồi.. ", Lambo ngao ngao nói, nó còn chưa nhìn nhận được hành động lớn mật nó vừa gây ra, vẫn rất bình tĩnh reo hò dáng vẻ Tsunayoshi Sawada của quá khứ chưa ai chiêm ngưỡng ngoài Nana.



***

Tiểu kịch hậu trường :

Tsunayoshi • 5,6 tuổi • Sawada : ... ( nhìn đám người điên trước mặt )

Yamamoto Takeshi / Gokudera Hayato / Reborn : Ngoan ngoan, lại đâyyyy ( đám người vẫn chưa biết bản thân bị đứa con nít xem thường )

[ KHR - All27 ] Đứa Trẻ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ