"Cảm ơn đã quan tâm." Thẩm Ninh mím môi cười một tiếng, "Tôi rất khỏe."
Ý châm chọc trong câu nói quá rõ ràng, nếu đổi lại là người khác thì cô đã sớm mặc kệ không quan tâm đến rồi.
Nhưng mà ai lại để cho Ngụy Hứa là ngoại lệ đầu tiên của cô! Phương! Ba! Ba!
Dù Thẩm Ninh không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì bây giờ cô cũng bị Ngụy Hứa hạn chế rất nhiều, biểu hiện trước kia của cô quả thực cũng không tính là tốt.
Đừng nói là cọ hảo cảm, hắn không ghét cô đã là tốt lắm rồi. Thẩm Ninh hiếm khi thu liễm tính tình, thể hiện mặt tốt tính không có gì để chê ra, "Vậy anh cảm thấy như thế nào thì tốt hơn?"
Ngụy Hứa cho là thật trả lời cô một câu, "Bình thường như vậy là được."
Cho anh lên mặt!
Thẩm Ninh nhịn ý muốn điên cuồng mắng người lại, giọng miễn cưỡng duy trì một tia hòa nhã, "Tốt a."
Cô không thể trút giận lên người Ngụy Hứa, liền chuyển mục tiêu đọc to câu chuyện lên.
Thẩm Ninh cảm thấy Ngụy Hứa không xứng nghe truyện cổ tích Nàng tiên cá như vậy, dứt khoát thoát ra, mở một bản tin tức hàng ngày, "Mới đây, một vụ bắt cóc xe ô tô sang trọng trên đường cao tốc Uyển Thành, người tình nghi họ Ngụy đã bị buộc tội..."
Càng đọc Thẩm Ninh càng thấy không đúng.
Bắt cóc xe sang, họ Ngụy. . .
Làm sao lại trùng hợp như vậy được.
Nghĩ đến nơi một hồi nữa bản thân sẽ đi, Thẩm Ninh nghiêm túc để điện thoại xuống, biểu tình cũng nghiêm túc, "Người nhà anh. . .không có gì biến thái chứ?"
Thần sắc của cô không giống nói đùa, nhưng cái giọng điệu nghiêm túc kết hợp với câu hỏi có phần vô lý lại làm cho có mấy phần tức cười.
Ngụy Hứa miễn cưỡng vén mí mắt lên, sự lãnh đạm trong mắt ngậm một chút ý cười.
Hắn câu môi hỏi ngược lại, "Cô cảm thấy thế nào?"
Mặt trời đã ngả về Tây, ánh tà dương từ ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, màu vàng cam ấm áp từng luồng chiếu trên mặt hắn, không chỉ làm ánh mắt nhu hòa hơn mà còn thêm chút tinh thần tuổi trẻ bồng bột.
Trong lúc nhất thời Thẩm Ninh quên cả hô hấp.
Cô chỉ cảm thấy thời khắc này Ngụy Hứa chỗ nào cũng đều vô cùng hợp với gu của cô, mặt cô đỏ lên lúc nào không biết.
Thẩm Ninh cúi đầu xuống, vén sợi tóc sau tai che dấu đi đỏ ửng trên gò má.
Ngón tay vô thức đâm đâm trên màn hình điện thoại, âm thanh cũng có chút bực bội, "Tôi chỉ đùa một chút thôi."
-
Gia yến tổ chức ở biệt thự ngoại ô, nơi ở của lão gia tử.
Vài năm trước lão nhân gia coi trọng mảnh đất này, liền dùng tiền tích góp của bản thân đầu tư xây biệt thự, mấy năm trôi qua, giá nhà như nước dâng thuyền cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Thực Sự Không Muốn Gả Vào Hào Môn Đâu!
Lãng mạnHố mới, hố mới đây các nàng!!! Mong các nàng tiếp tục ủng hộ Mon nhé! Thân ái~~