Ngoại Truyện : 5

813 9 4
                                    

Trước khi vào câu truyện của 2 đứa bọn tôi , tôi cũng muốn kể cho mọi người nghe thêm một câu truyện nữa nhưng lần này sẽ khiến các bạn cảm thấy đau lòng đấy .
Khi còn ở Sài Gòn ngoài thằng Long ra tôi còn còn một thằng bạn cũng khá là thân nó tên là Vĩnh nó cũng là đứa học khá giỏi trong trường có điều nó là dân ở tỉnh lẻ cách Sài Gòn mấy trăm cây số gia đình cũng thuộc diện khó khăn nên nó thỉnh thoảng mới đi với bọn tôi , nhưng tôi với thằng Long thì cực thích cái tính tình của nó ngoan hiền không thích đôi co với ai mặt của nó thư sinh tâm hồn thì rất đơn thuần .
Thằng Long thì nó là tiểu công tử rồi nên không cần bàn tới có điều nó không chơi kiểu giàu bắt nạt người nghèo mà còn chơi rất nhiệt tình với anh em huống hồ nó lại rất mến thằng Vĩnh vì hoàn cảnh gia đình của nó nên không có chuyện đi chơi thằng Long bắt thằng Vĩnh trả tiền đâu và bọn tôi cũng biết nó có hoàn cảnh như thế lúc nào đi cũng rũ bạn ấy chỉ có nó ngại không chiụ đi thôi .
Thằng Vĩnh nó vừa đi học vừa đi làm để trang trãi cuộc sống khi ở xa nhà , nó làm phục vụ ở một quán trà sữa nhìn chung mặt bằng cũng khá rộng và thoáng ở phía ngoài có bán thêm các loại cá viên chiên và rượu trái cây thi thoảng bọn tôi cũng có ghé chổ nó làm vài chai cho nó vui vì có bạn có bè đến thăm cho đỡ tủi , một hôm lúc nó nhậu sĩn quất cần câu có tâm sự với bọn tôi là nó thích cái anh quản lí quán . Cái ông anh đấy tôi cũng đã có dịp nói chuyện vài lần rồi theo như tôi thấy anh ta thuộc túp người tính tình rất là trầm lặng kiểu như một người rất trưởng thành có sự trãi đời theo năm tháng độ tuổi khoản chừng 29 30 gì đấy
Bọn tôi là người Sài Gòn nên cũng không lạ lẫm gì cái việc nam yêu nam khi đấy có điều là lúc đó tôi không hiểu rõ tâm tư của thằng Vĩnh được như bây giờ thôi .
Nó thương anh đấy nhưng nó ngại không thổ lộ cái thằng bạn tôi tuy nó là nam nhưng nhìn chung nó vẫn yếu đuối hơn bọn tôi rất nhiều nó dạng người gầy không trắng nhưng cũng không đến mức độ xấu ma chê quỷ hờn
Cái anh quản lí trong công việc tuy nghiêm khắc nhưng tính ra cũng rất quan tâm đến thằng Vĩnh bảo vệ nó khá nhiều lần vì như thế mà thằng Vĩnh mới thích anh ta , nhưng thằng Vĩnh nó cứ ôm mộng đơn phương một mình không dám nói vì nó sợ người ta không chấp nhận nó .
Một ngày nọ vào cuối tuần đến lượt thằng Vĩnh ở lại ngủ tại quán để trông coi vì tính tình nó khá là nhát nên nó ngại ngủ một mình vì sợ ma thường thì nó sẽ rũ thằng làm chung ở với nó nhưng nay thằng đấy lại bận việc nhà không thể ở được nên nó đành ở một mình .
Đêm đó nó đang định đóng cửa thì anh quản lí đi vào thấy nó lủi thủi một mình thì thấy tội nghiệp nên đêm đó anh ta ở lại cùng với nó luôn .
Anh quản lí rất thoải mái về việc đấy nhưng thằng vĩnh nó vẫn cứ ngại ngại ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ điều đấy huống hồ là khi ở còn 2 người  .
Thằng Vĩnh đêm nay nó ngủ ở phía dưới còn anh ta thì ngủ ở tầng trên 2 người họ lót nệm ra sàn mà ngủ thôi không có gì quá cầu kì .
Anh ta còn làm cho thằng Vĩnh một dĩa mì xào trứng 2 người họ ngồi vào bàn vừa ăn vừa nói chuyện phím. Thằng Vĩnh nó mê anh ta vì cái phong thái đấy vừa giỏi tỉ mỉ và rất là ngầu trong công việc lẫn trong mắt mọi người , nó cứ thi thoảng lại nhìn anh ta chầm chầm một cái rồi cắm mặt xuống mà ăn lập đi lập lại như thế nó cũng không hề biết anh ta cũng đã chú ý đến nó anh ta nói
" Nhìn đủ chưa ăn nhanh đi "
Thằng Vĩnh nghe anh ta nói mới giật mình không nhìn nữa cậm cụi ăn lia lịa nhìn nó giờ đã có 8 9 phần ngại ngùng .
Ăn uống xong thì nó đi rửa chén dĩa úp lên rồi đi lại chỗ nằm của mình nó nằm xuống nghiên người qua phía ngoài quán mà ngủ thì nó giựt mình vì ngoài sau có hơi ấm đang dựa vào người nó .
Bất thình lình tim nó đập loạn xạ huống đều muốn văng ra ngoài nó giống như đang bị hoá đá vậy nằm im ru không dám động đậy người phía sau thì cứ thế mà choàng tay sang người nó lên tiếng
" Sợ à "
Thằng Vĩnh ấp úng trả lời miệng nói lắp bắp
" Anh.. làm .. Gì .. Vậy . "
Anh ta cười nhếch khoé miệng không nói gì mà ngồi dậy đi rót một ly nước ngồi xuống bàn nói
" Không phải em thích tôi à "
Thằng Vĩnh đương nhiên rất bất ngờ vì những lời nói đó quả thật nó cũng không nghĩ được là sẽ như vậy , nó ngại ngùng nhìn anh ta đang ngồi một cách thanh cao ở đằng kia nó nói trong e thẹn
" Sao anh biết điều đấy "
Hắn ta tiếp tục không trả lời chỉ uống một chốc sạch cốc nước rồi đi lại chổ thằng Vĩnh mà nằm xuống không nói thêm một lời nào chỉ kéo thằng vĩnh sát vô người lúc này thằng Vĩnh nó cũng khá là chóng mặt và nóng hừng hực không hiểu vì sao cái sự ham muốn phút chốc bùng lên trên người nó một cách mạnh mẽ thì ra anh ta có bỏ thuốc kích dục vào nước của thằng Vĩnh khi nãy mà nó không biết vì thuốc này phát tác dụng rất chậm nên giờ nó mới bị ngấm
" Tôi chưa từng quan hệ với đàn ông em cho tôi nhé "
Thằng Vĩnh nó bị chuốc thuốc cộng thêm mấy câu nói ngọt ngào từ hắn ta khiến thằng Vĩnh đầu óc bị u mê không thể làm gì thêm ngoài việc quan hệ với anh ta , mặc dù xài thuốc kích dục hay không thì tin chắc thằng Vĩnh nó cũng muốn làm chuyện ấy với anh ta vì nó cũng thích hắn nhưng có điều nó không nghĩ rằng sẽ rơi vào trường hợp như thế này .
Sau đêm đó khi thằng Vĩnh thức dậy thì đã không thấy bóng dáng anh ta ở đâu nó cũng hơi hục hẳng và buồn trong lòng nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó từ sau đêm đó anh ta dường như chẳng còn nhìn thằng Vĩnh dù một cái trong công việc anh ta cũng hờ hững hơn với nó không còn yêu mến nó giống như lúc đầu . Nó có hỏi anh ta vì sao lại đối xử với nó như thế thì tên khốn đó nói rằng chỉ muốn thử cảm giác của nam với nam xem thế nào trước khi đi lấy vợ mà thôi . Vì hắn biết thằng Vĩnh thích hắn nên thuận nước mà đẩy thuyền
Thằng Vĩnh khi rõ được nguyên do thì người nó như chết lặng vậy dù muốn khóc cũng không thể khóc ra được dường như đau đến mức nước mắt đã chảy ngượt vào trong với nó cũng không thể làm gì ngoài việc đấm cho thằng khốn kia vài cái vô mặt .
Từ lúc sự việc đó xảy ra thằng Vĩnh nó không còn làm ở đấy nữa ,nó nhậu nhẹt phá thân thể như một đưa vô hồn tôi cũng nhiều lần khuyên nó nhưng cũng vô ích có lần thằng Long xĩn tức quá định chặn đường đập tên khốn đó một trận cho bỏ ghét nhưng thằng Vĩnh nó không muốn như vậy có lẻ nó thật sự thương anh ta rất nhiều .
Có lần Thằng Vĩnh nó nói lảm nhảm trong cơn say làm tôi nhớ mãi câu này
" TÌNH YÊU ĐẸP NHẤT CÓ PHẢI LÀ TÌNH ĐƠN PHƯƠNG "
Nhưng nó không hề khóc từng câu nói và ánh mắt đượm buồn của nó cộng thêm một nụ cười bất chi bất giác nói lên sự tuyệt vọng vô bờ dành cho một người có thể gọi là tình đầu của nó
Trong thế giới này quả thật người càng thật lòng thì lại càng dễ bị tổn thương vốn dĩ tình cảm không có phân định đúng hay sai chỉ trách bản thân là đã đặt vào không đúng người mà thôi .
Thằng Vĩnh nó không còn muốn yêu ai nữa ánh mắt nó không còn ngây thơ như trước bài học này giúp nó trưởng thành hơn rất nhiều nhưng quả thật cái giá phải trả là quá đắt .
Bởi nói trên đời này không có một món đồ gì gọi là miễn phí và không có một bài học nào mà không phải trả một cái giá nhất định cả
Tôi kể câu truyện của thằng Vĩnh vì muốn mọi người hiểu rằng tình yêu giống như một con dao 2 lưỡi vậy một bên là đường đi trơn mượt còn một bên là sắt bén gai nhọn khi đi đúng đường ta sẽ cảm thấy nó thật ngọt ngào và đẹp đẽ nhưng khi đi sai hướng sẽ khiến ta đổ máu và đầy nước mắt vì nó, chính vì thế đôi khi tình cảm không nên quá vội vàng không nên yêu đương một cách mù quáng mà phải quan sát và chọn lọc đối tượng một cách thật kĩ càng nếu đã chọn thì hãy cố gắn nắm bắt vì khi một quyết định dẫn đến sai lầm nó sẽ khiến ta ân hận và đau khổ cả một đời  .
Thằng Tiến nó từng nói với tôi rằng ngoài nó ra thì tôi đừng nên đặt niềm tin quá nhiều vào người khác khi làm một việc gì đấy hãy suy nghĩ cho thật cẩn trọng phải biết tính trước tính sau .
Vì trên thiên đàng không chỉ có mỗi thiên thần và địa ngục không hoàn toàn là ác quỷ lòng người lại là thứ khó đoán nhất trên thế gian này
Thằng Tiến nó lại là một đứa rất cứng đầu cứng cổ chuyện nó muốn làm nhất định sẽ làm dù có ai nói gì đi chăng nữa nó vẫn khăn khăn như thế có điều tôi tin Thằng Tiến và cũng như là tin sự lựa chọn của bản thân nó sẽ không để tôi phải đau lòng vì nó

Quay lại với bọn tôi mấy ngày nay 2 đứa tôi đi vi vu An Giang  học lỏm được khá nhiều điều hữu ích từ văn hoá dân tộc cũng như là những câu chuyện rất hay về vùng thất sơn huyền diệu này đây là một trong những chuyến du lịch mà chứa nhiều cung bậc cảm xúc nhất từ trước đến nay của tôi .
Đêm cuối cùng bọn tôi quyết định không ở khách sạn mà sẽ dựng lều ở trên núi gần một khe suối nhỏ nơi này chỉ có riêng 2 đứa bọn tôi .
Buổi tối tôi muốn cùng thằng Tiến ngắm trăng sao vì tôi nghe nói trời đêm ở những nơi thế này rất đẹp khi với tay lên trời ta sẽ cảm thấy như mình sắp chạm vào các vì sao vậy không giống như thành thị những ngôi sao toả sáng kia bị những ánh đèn từ phố thị che mờ .
2 đứa tôi ngồi trước lều đã dựng sẵn trước đó ngước nhìn bầu trời đêm nay  không khí trên núi quả thật rất tuyệt cảnh đêm chan hoà với sự tĩnh lặng của núi rừng tiếng côn trùng kêu rí rách màn đêm phủ sáng bởi ánh trăng làm cho con người thật thư giãn đầu óc .
Ánh trăng tròn lên cao lan tỏ ánh sáng đến muôn loài vừa ngồi nhăm nhi một ít bánh ngọt cùng với tách trà nóng giữa cảnh rừng núi thênh thang quả thật là một thú vui tao nhã .
Tôi nhớ có một câu nói rất hay thật rất đúng với tình cảnh lúc này tôi liền hỏi thằng Tiến
" Ê Tiến thường thì người ta bảo Thưởng Nguyệt Phải Có Giai Nhân thì nó mới thật sự trọn vẹn "
Thằng ôn dịch đó nó không trả lời đi lời lại cái mặt nó cứ trầm ngâm nhìn trời nhìn mây rồi chợt nó cười nhẹ một cái rồi đặt 2 bàn tay nó lên vai tôi rồi xoa xoa đầu bảo
" Mầy nói khùng điên gì vậy bây giờ không phải đã là rất tuyệt rồi sao , không cần quá cầu kì chỉ cần mọi khắc được ở bên cạnh mầy tao sẽ điều rất vui vẻ "
Từng câu nói nó làm chạm đến tim tôi người ta thường nói giỡn với nhau rằng ngọt ngào đến mấy rồi cũng tan thành mây nhưng theo tôi nghĩ không phải kẹo ngọt nào cũng dễ tan đến thế bọn tôi là một ví vụ điển hình .
Giống như khi nghe một bản nhạc sôi động không phải lúc nào người ta cũng đang vui , còn nghe một bài tình ca thì nói họ đang buồn . Tâm trạng của mỗi con người còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ và như tôi đã nói rằng quan trọng nhất vẫn là khi đang ở cùng với ai ,ngọt ngào như kẹo hay đắng cay như rượu thì chính chúng ta cũng đã có một phần quyết định trong đấy .
Khuya vắng thanh tâm lòng người xao xuyến một cõi bình yên khiến tâm trạng càng thêm bồi hồi một cách khó tả làm cho tôi không tài nào ngủ được tay đặt lên trán mà suy nghĩ rất nhiều chuyện .
" Mầy ngủ không được à "
" Ừ " tôi trả lời thằng Tiến
Thằng Tiến nó nằm nghiên qua nhìn tôi với ánh mắt của nó làm tôi thêm phần động lòng khi 2 người yêu nhau có phải chỉ cần chạm nhau một ánh mắt đã hiểu đối phương đang nghĩ gì đúng không ?
Thằng Tiến nó kéo tôi lại sát người nó dùng đôi bàn tay ấm áp kia ôm tôi vào lòng không quên đặt một nụ hôn lên trán tôi ôn tồn nói
" Đừng suy nghĩ nữa dù trời có sập xuống tao cũng sẽ đỡ cho mầy "
Tôi dụi đầu vào ngực nó mùi hương từ cơ thể thằng Tiến giống như một loại thuốc an thần vậy lúc nào tôi không vui hay buồn bực chỉ cần dựa vào nó tôi sẽ quên hết những thứ phiền muộn ấy
" Tiến cảm ơn mầy vì đã ở bên tao "
Thằng Tiến cũng đáp lại tình cảm của tôi bằng một câu nói
" Tao cũng cảm ơn mầy vì đã bước vào cuộc đời tao "
Tình yêu đôi lúc lạ lắm các bạn ạ chỉ cần một câu nói của đối phương nhiều khi giúp chúng ta cười thầm trong lòng vui vẻ thoải mái nguyên một ngày . .
Dù sau này mọi chuyện như thế nào cũng không biết được nhưng hiện tại rõ ràng bọn tôi đang thật sự rất hạnh phúc

Trải Qua Năm Tháng Thanh Xuân 18+ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ