Ngoại Truyện : 9

964 9 3
                                    

Hôm nay tôi có hẹn với thằng Ngọc đi đánh bóng rỗ với mấy em khối dưới có thể mọi người đã quá quen với thằng Long hôm nay tôi sẽ nói đôi chút về thằng Ngọc .
Nó là đứa lạnh lùng nhất trong đám bạn mà tôi từng quen tôi nhỏ hơn nó một tuổi vì nó học trễ một năm so với cùng trang lứa bọn tôi gia đình nó thuộc dạng có tiền và có quyền như thằng Long nhưng chỉ khác là cả nhà nó ba mẹ anh em nó không hề hòa thuận có lẻ chính vì điểm đó mà nó rất ít khi cười nói tâm sự với người khác nên vì điều đó ở trong trường nó chỉ có vài đứa bạn là bọn tôi .
Thằng Ngọc nó rất giỏi tuy nó giàu nhưng nó không muốn phải dựa vào gia đình,  nó cũng vừa học vừa làm nó rất ít khi về nhà vì nó từng nói về đấy cũng không có gì vui vẻ nên nó mướn một căn nhà trọ như tôi ở bên ngoài mà ở .
Nếu mà so về nhan sắc thì thằng Long không có cửa với nó , đẹp trai lạnh lùng đương nhiên là gu của rất nhiều người cái năm mà nó nhận vào khối tôi mấy đứa con gái trong lớp chết mê chết mệt vì nó nhưng thời gian bọn con gái cũng không còn mùi mẫn nữa vì cái tính ít nói trầm tính và hướng nội của nó rất khó gần nên thay vì yêu mến thì họ lại quay sang ghét đúng là phụ nữ lúc yêu thì cái gì cũng làm được nhưng khi ghét thì có trời xuống cản .
Hôm nay nhờ có thằng Ngọc mà đội tôi ăn tận mười hai trái , làm mấy em khối dưới tâm phục khẩu phục tuy là giao lưu nhưng đàn ông khi vào bất kì cuộc thi đấu nào nó đều sẽ trở thành chiến trường khốc liệt không phải vì thắng thua mà còn là sĩ diện và vinh dự .
Cuộc thi đấu kết thúc tôi với thằng Ngọc đi ra ngoài đường để lấy xe đi tìm cái gì bỏ vô bụng nhưng điều khiến tôi và nó không ngờ là gặp lại một người quen của nó
Thằng Ngọc nhìn người đấy mắt không rời nữa giây và họ cũng vậy . không gian và thời gian phút chốc động lại dường như họ đã có rất nhiều thứ muốn nói hoặc không muốn nói với nhau

*( Từ Lúc Này đến hết Chap :9  Mình Sẽ Kể Với Cương Vị Là Nhân Vật Ngọc Cho Các Bạn Dễ Hình Dung Nhé ) *

Trên đời này thứ ấm áp nhất là gia đình mà thứ gàn buộc ta nhiều nhất vẫn là gia đình và cũng chính gia đình là thứ khiến ta phải bận tâm nhiều nhất đôi khi nó còn là nỗi sợ hãi
Tôi được sinh ra trong một gia đình có thể nói là giàu có .
Ba tôi là Tổng Giám Đốc bên một công ty bất động sản mẹ tôi làm ủy viên và bà cũng kiêm luôn quản lí truyền thông của một số công ty giải trí trong nước trên tôi còn có thêm hai người anh và một người chị tôi là đứa út trong gia đình nhưng theo như người ta nói con út là sẽ được cưng chiều nhất cũng có phần đúng nhưng nó là khi tôi còn bé tôi nhớ khi ấy cha mẹ anh em bọn tôi rất vui vẻ bên nhau nhưng từ khi tôi nhận thức được cái gì gọi là thương yêu thì nó đã không còn nữa .
Hai người anh tôi đều làm bên bất động sản và dịch vụ du lịch còn chị gái thì làm Spa chăm sóc làm đẹp .
Nếu xét về độ nhận diện thì gia đình tôi cũng thuộc tần lớp cao của xã hội nhưng nó là một thứ áp lực vô hình khiến gia đình tôi tan nát .
Năm ấy khi tôi mười tuổi thì ba mẹ tôi chính thức ly thân ở tách nhau riêng không còn là vợ chồng trên pháp lí nữa anh em tôi cũng bắt đầu có nhiều hướng rẻ khác nhau không còn ở cùng nhau như từ bé đến giờ vì thế thời gian dài bọn tôi bắt đầu xa lánh hơn với nhau ai nấy đều chạy theo đồng tiền mà tình thân dần xa ngã .
Năm tôi bắt đầu vào đại học dường như chỉ có một mình bước vào mà không có một ai đi cùng hàng tháng họ chỉ có việc là chuyển khoản cho tôi một số tiền để tôi có thể chi trả sinh hoạt và học tập tôi dần dần cũng đã thích nghi với việc không có một ai bên cạnh từ lâu lắm rồi nên bây giờ cũng không có gì phải buồn bã
Khi tôi lên đại học là lúc tôi quyết định sống riêng không muốn dựa vào gia đình đấy nữa . vì vậy tôi đã mướn một phòng trọ ở gần trường mà ở không về nhà
Ngày đầu tôi vào nhận lớp hầu như mọi người đều rất chú ý đến tôi nhưng tôi tự nhận mình là một người hướng nội không muốn nói chuyện với ai chỉ thích được yên tĩnh một mình .
Sáng đi học tối về nhà lúc nào rãnh thì tôi tự láy xe chạy quanh khu vực mình sinh sống coi họ buôn bán và mưu sinh thế nào rồi tìm đại một nơi nào yên tĩnh và ngồi xuống như thế đến tối mịch mới quay về nhà .
Sau một khoản thời gian học thì tôi bắt đầu có quen được vài đứa bạn cùng khóa mà đứa tôi có thể trò chuyện nhiều nhất là thằng An
Có bọn nó làm bạn tôi cũng có thể coi như là việc tốt nhất trong suốt những năm qua
Ngoài đám thằng An thì tôi còn quen được một số đứa trong đội bóng rỗ của trường vì cùng đam mê nên thỉnh thoảng có cùng nhau đi tập luyện
Thằng An nó chỉ biết chơi bóng kiểu giải trí chứ không đam mê như tôi nên thi thoảng có trận giải trí mới rũ nó còn bình thường nó đều đi đánh guita với Khải Ka.
Trong đội bóng người tôi không thích nhất là thằng Quân tính tình nó rất kiêu ngạo và bướng tôi và nó tuy có rất nhiều điểm tương đồng nhưng không hiểu sao tôi lại không thích nó .
Nhưng vì cùng đội tôi cũng không thể làm ra cái bộ mặt ghét cay ghét đắng được ngoài luyện tập thì hầu như tôi chưa từng nói chuyện với nó
Hôm đó bọn tôi được đưa ra Nha Trang thi đấu giao hữu với hội sinh viên ngoài đấy cái bọn đó chơi dơ trên  sân làm tôi bị bong gân bên một cánh tay hai nhóm bắt đầu có xung đột đến khi trọng tài vào can ngăn .
Hôm đó bọn tôi vẫn ăn điểm bọn ngoài đấy và dành chiến thắng một cách trọn vẹn vì bọn nó thua cay đắng nên lúc tối khi bọn tôi ra quán nhậu thì bọn nó kéo đến kiếm chuyện và kết quả cả đám bị lôi lên phường .
Trong đêm đó bọn tôi bị thầy đưa về Sài Gòn ngay lập tức để không có tình trạng như vậy tiếp tục xảy ra .
Tôi với thằng Quân vì đánh nhau mà mặt mài bầm dập hai thằng nhìn nhau cười cũng chính vì điều đó mà bọn tôi bắt đầu thân thiết .
Tôi cũng hay đi cùng với nó đi chơi với đám thằng An nhậu nhẹt rồi cùng nó làm mấy chuyện bao đồng trên trời dưới đất dần dần khoản cách của hai đứa bọn tôi trở nên gần gũi không đơn thuần là bạn bè nữa tôi bắt đầu nhận ra cơ thể mình thay đổi khi tiếp xúc thân mật với nó và tôi cảm giác được là nó cũng như thế .
Tôi bất chợt hoảng loạn một thời gian tôi lấy tay vã vào mặt để bản thân tỉnh táo nhưng chỉ được một lúc thì đâu lại vào đấy tôi suy nghĩ hai thằng đàn ông làm sao có thể có chuyện như vậy nên tôi bắt đầu né mặt thằng Quân để bản thân tự kiểm điểm lại .
Nó thấy biểu hiện của tôi thay đổi nên nhiều lần cũng rà hỏi
" Mầy sao vậy Ngọc "
Mỗi lần như thế tôi đều không nói gì mà lướt đi qua .
Cho đến một ngày lúc tôi bị tai nạn giao thông nằm trong bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán là bị chấn thương vùng đùi nên phải ở lại điều trị tầm mười ngày tôi không muốn báo cho gia đình hay chỉ có tụi thằng An đi tới lui lo nhưng người lo cho tôi nhất là thằng Quân nó chịu ở lại trong bệnh viện với tôi đến lúc tôi xuất viện
Cái ngày tôi tự đi đứng chậm chậm được nó dẫn tôi lên sân thượng hóng gió trời cho thoải mái tâm trạng bí bách của bệnh viện
Tôi nhìn nó đang chăm chút vết thương cho tôi làm tôi rất cảm động lần nữa tôi định trốn tránh thứ tình cảm vô bổ này vì vốn dĩ tôi không phải là Gay nhưng vì sao tôi lại thích nó vì sao tôi lại có cảm giác thân mật khi tiếp xúc gần với nó tôi luôn luôn hỏi vì sao
Nó nhìn tôi hỏi
" Mầy nhìn tao chăm chú vậy làm gì cảm động à "
Cái biểu cảm trên khuôn mặt nó bây giờ vô cùng đáng yêu không hề đáng ghét như những ngày đầu gặp nó bắt chợt tôi kéo nó lên ôm vào người nói
" Tại sao mầy lại tốt với tao như vậy trong khi tao lại xa lánh mầy "
Tôi không để nó trả lời nó kéo nó ra hôn một phát vào môi nó
Nó cũng khá bắt ngờ vì điều ấy nhưng cũng tận thưởng khoản khắc ấy tôi nhìn nó ngang tầm mắt nói
" Tao biết mầy thích tao nhưng vì tao lúc đó vẫn chưa chấp nhận được là mình đang thích một thằng đàn ông nên chưa thể chấp nhận  "
Nó nhìn tôi cười nói
" Vậy sao mầy biết tao thích mầy "
Tôi nhìn nó đáp
" Cảm nhận của tao chưa bao giờ sai "
Và thế là bọn tôi chính thức yêu nhau nó là tình đầu của tôi là người khiến tôi cảm nhận được tình cảm yêu đương là như thế nào .
Tôi rất thích xoa đầu nó khi nó bên tôi nó hay hỏi về việc tại sao tôi lại đồng ý làm người yêu nó rồi mấy cái chuyện linh ta linh tinh những lúc như vậy nhìn nó giống  như con mèo con nhỏ nằm gọn trong lòng tôi một cách đầy mến thương những khoản khắc ấy vô cùng đẹp đẽ nhưng người ta nói những thứ đẹp đẽ thì lại vô cùng ngắn ngủi .
Bỗng một ngày nó lại nói với tôi là mình chia tay đi tao không muốn quen mầy nữa làm tôi như rơi từ trên cây xuống dưới mặt đất tôi luôn hỏi nó lý do vì sao thì nó chỉ trả lời vỏn vẹn là
" Tao hết yêu mầy rồi "
Và từ đó nó đã né mặt tôi và nó xin rút khỏi câu lạc bộ bóng rỗ của trường tôi cũng nhiều lần đi đến tìm nó nhưng nó lại không đoái hoài gì đến tôi vài tháng sau thì nó cũng đã chuyển trường đi nơi khác mà không ai biết là nó đi đâu về đâu .. Nó chặn tất cả liên lạc của tôi làm tôi như thằng khờ vậy  tự cho mình đúng tự cho mình là cao cao tại thượng cứ tưởng thằng Quân là người sưởi ấp lại trái tim này cuối cùng bản thân mình vẫn bị bỏ rơi một lần nữa từ khi đó tôi quyết định là không đặt quá nhiều kì vọng vào tình yêu nữa và cũng không cần phải chông chờ vào ai mà sẽ sống theo với cuộc đời khốn nạn mà sinh mệnh này đã mang đến cho tôi .
Suốt những năm qua tôi đã bắt đầu làm quen dần với cuộc sống lạnh lùng như thế tôi đã ngủ với rất nhiều đứa nhưng chỉ dừng lại ở mức qua đường tôi chỉ là muốn qua đêm vui vẻ rồi ngày mai đường ai nấy đi không vướng bận tôi đã rất sợ hai tiếng yêu đương lắm rồi
Và cho đến hôm nay đã ba năm trôi qua dường như tôi đã sắp quên được mọi thứ thì nó lại xuất hiện ngay trước mắt tôi cái đứa mà làm tôi trở nên như thế này .









Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trải Qua Năm Tháng Thanh Xuân 18+ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ