Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, trước mắt là Giang Yếm Ly đang bế theo Kim Lăng.
Loạn, loạn quá rồi, không biết lần này ai sẽ là người biến mất.
"Hắn tỉnh rồi à?"
Rung động từ đỉnh đầu truyền xuống, lúc này hắn mới phát giác gia Kim Tử Hiên đang cõng hắn. Có lẽ do quá mệt mà trong tầm nhìn của hắn chỉ có tỷ tỷ cùng cháu ngoại, còn lại thì không phân biệt nổi trời đất.
Giang Trừng đầu váng mắt hoa dựa vào tường, tính mở miệng hỏi chuyện Giang Yếm Ly, lời phát ra lại khàn đến mức khó nghe kì cục. Nhưng với hoàn cảnh này lại không tìm được nước cho hắn nên nàng chỉ có thể bảo hắn đừng nói.
Đây là Phục Ma Động trên Loạn Táng Cương, rất nhiều người không hiểu vì sao bị điều khiển đi lên trên này rồi chôn chân ở đây không thể rời đi. Bọn họ thấy hắn hôn mê gần đó cũng phải mang lên đây, tới giờ đã trôi qua năm canh giờ mà chưa có động tĩnh gì.
Nói như vậy, bây giờ hắn đã hoàn toàn trở về?
"Chúng ta muốn để a Lăng ở lại, nhưng không thể." Giang Yếm Ly thấy vẻ mặt lo sợ của đệ đệ thì giải thích, nhân tiện đưa Kim Lăng cho hắn.
Thật thật giả giả, hắn phải chuẩn bị tâm lý, có thể đây sẽ là một mộng cảnh khác và người đáng lo nhất là Kim Lăng. Thật kinh khủng, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải thấy cháu ngoại chết.
"Bốp." Kim Lăng không hề dự đoán đánh vào mặt Giang Trừng, dãy dụa tỏ ý không muốn hắn ôm.
Giang Trừng: …Đây chắc chắn là mộng cảnh, Kim Lăng trước kia không như vậy và cũng sẽ không bao giờ như vậy.
"Giang Trừng ngươi mà cũng có ngày hôm nay, làm tốt lắm con trai." Kim Tử Hiên ha hả cười, đáng đời lắm Giang Vãn Ngâm, trước kia dám dạy Kim Lăng hắt hủi hắn.
Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của hắn Giang Yếm Ly liền đứng ra nói: "A Trừng đừng tức giận, có lẽ a Lăng sợ đệ mệt đấy."
Hắn quay đầu đi làm vẻ chính mình không quan tâm, vô tình nhìn thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Như vậy hắn càng xác nhận đây là mộng cảnh, bởi vì không thể nào cả ba người đều còn sống.
Mà để ý kỹ, ở đây xuất hiện rất nhiều kẻ hắn đã giết, thậm chí cả huynh đệ họ Ôn vốn không ở trung nguyên cũng có mặt. Chẳng biết là ai sắp xếp việc này.
Mới đầu hắn còn tưởng Nhiếp Hoài Tang dở trò, nhưng sau khi thấy người run như cầy sấy bị Nhiếp Minh Quyết mắng thì hắn cũng bối rối, không tài nào đoán ra ai trong giới tu chân lại có năng lực như vậy.
[Túc chủ khát nước hả, lấy ba mươi linh thạch đổi không?]
Giờ hắn mới nhớ ra còn có một hệ thống đang tồn tại.
"Tỷ tỷ, lúc mới đầu bọn họ có làm khó Ôn gia không?" Giang Trừng chỉ chỉ phía bên kia, kỳ lạ việc bầu không khí quá yên bình.
Giang Yếm Ly hơi sửng sốt, chỉnh lại tư thế ôm Kim Lăng rồi nói: "Tất nhiên là có, nháo lớn đến nỗi suýt nữa phải tử chiến mới được. Sau đó Ngụy... công tử đứng ra nói chuyện mới khiến mọi người bình tĩnh lại."
![](https://img.wattpad.com/cover/289766083-288-k138970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hàn Trừng] Vô Thực
FanfictionTên truyện: Vô Thực Tác giả: Tử Liên Nguyên tác: Ma đạo tổ sư. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. --- "Ôn Nhược Hàn, vì cái gì đến ngươi cũng lừa ta? Vì cái gì lại là ngươi?!" Cảm xúc của hắn chạm đến giới hạn, bao nhiêu uất ức tích tụ nói ra ngoài cũng chỉ...