Lần đầu tiên Thẩm Cửu ngủ ngon đến như vậy. Cho dù giường ở bệnh viện vừa cứng vừa không thoải mái, nhưng y lại chẳng có cảm giác là khó chịu cả. Cái cảm giác đau nhức đến mất ngủ mỗi đêm giờ đây không còn nữa, cũng không còn mơ thấy những lần bị giết chết từng thế giới đã đi qua. Mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng xưa cũ, thấy một lần lần sau không còn thấy quay lại nữa.
Thẩm Cửu miễn cưỡng tỉnh dậy do một vật gì đó cứ chọc vô má mình.
Y cau mày mở mắt. Suýt chút nữa thì đứng tim vì tầm nhìn bị bao phủ bởi khuôn mặt của một chàng trai nào đó mà y còn chẳng biết.
Chàng trai đó thấy Thẩm Cửu tỉnh dậy liền nở nụ cười "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, Cửu Cửu."
"Cậu là ai vậy?" Thẩm Cửu dụi dụi mắt.
Chàng trai kia ngay lập tức phồng má, giả vờ hờn dỗi nói "Thiệt tình. Anh ngủ có vài năm thôi mà đã quên luôn người em tốt nhất trần đời của anh rồi hả. Tiêu Yêu Cảnh. Nhớ ra chưa?"
"Tiêu... Yêu... Cảnh...?" Thẩm Cửu xoa xoa sơn căn suy nghĩ. "A. Có phải là thằng nhóc lúc nào cũng nhảy nhót rồi nói linh tinh gì đó đúng không? Giờ lớn quá ha. Anh đây không nhận ra nhóc nữa rồi."
Tiêu Yêu Cảnh bĩu môi, dùng ngón tay chọc má y.
"Đã 5 năm trôi qua rồi. Em không lớn mới là lạ đó. Và em không có nói linh tinh. Những gì em nói đều là những gì em nhìn thấy được."
"Đừng có chọc." Thẩm Cửu gẩy ngón tay của Tiêu Yêu Cảnh ra khỏi má mình.
Tiêu Yêu Cảnh ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nhìn y một lúc mới mở miệng.
"5 năm trước, cũng có một phần lỗi của em."
"Tại sao lại nói vậy?" Thẩm Cửu nghiêng đầu khó hiểu.
"Nếu 5 năm trước em nhanh tay một chút, anh đã không bị hệ thống bắt đi rồi." Cậu ảo não nói. "Mà đám hệ thống đúng là đáng ghét. Dù em có ra bao nhiêu cái điều kiện thì bọn chúng cũng không chịu đổi linh hồn của anh cho em."
Nghe thấy Tiêu Yêu Cảnh nhắc đến hệ thống, Thẩm Cửu vô cùng kinh ngạc, hai mắt y mở to, tay nắm chặt lấy vai cậu, lắc qua lắc lại.
"Nhóc nói gì cơ? Nhóc biết anh bị 'hệ thống' bắt đi?"
"D-Dừng lại... Đừng lắc nữa. Em chóng mặt quá." Tiêu Yêu Cảnh đầu quay vòng vòng, mắt hoa lên, ra hiệu cho y dừng lại "Tất nhiên là em biết. Chẳng phải trước đó em đã từng nói với anh rồi hay sao? Em có thể nhìn thấy tương lai và tiếp cận được những thứ mà người bình thường không thể thấy được."
"Thật?"
"Em lừa anh làm gì?" Yêu Cảnh bĩu môi "Vì nhìn thấy được anh đã tỉnh lại nên em đã bỏ dở công việc mà lập tức chạy tới bệnh viện đó."
Tiêu Yêu Cảnh vừa dứt lời, từng câu trong bài hát "Don't turn around" vang lên. Cậu đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại của mình ra, nhưng lại không nghe mà chỉ liếc nhìn một cái rồi tắt máy, vất nó sang một bên không thèm quan tâm đến.
"Không nghe à?" Thẩm Cửu trong mấy giây ngắn ngủi đã nhìn ra biểu cảm khó chịu đến từ phía cậu.
"Không có gì đâu." Cậu nói "Tổng đài th..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân - HTTCCNVPD] [Thất Cửu] Trúc phong chi mạt thế
Fantasía[Kích hoạt 'Cú nhảy Adam'.] [Bắt đầu đếm ngược.] [3] . [2] . [1] . Tiếng rè rè kết thúc. Thẩm Cửu nhắm mắt lại. Linh hồn y thoát ra khỏi cái xác giờ đã biến thành nhân côn kia, giật ngược vào trong vòng xoáy vừa hiện ra trong khoảng không u tối, mù...