em ngồi đó nhìn anh, lâu rồi em chưa được ngắm anh ngủ
anh vẫn đẹp đẽ đến vậy, bất giác em đưa tay lên vuốt nhẹ sóng mũi của anh, là một thói quen cũ
em ngồi đấy ngắm nghía bình yên của em đang say giấc hơn 2 tiếng thì bụng em cũng đói meo, đi ra ngoài kiếm anh dohyun thì không thấy anh đâu, gọi thì anh bảo bận nên phải về công ty trước, em cứ ở lại chăm jaeyun
trước khi chăm cục bông kia thì nên lắp đầy cái bụng này đã , thế là em vụt thẳng ra quán ăn đối diện bệnh viện, đó cũng là quán mà em và anh hay ăn khi còn đi học
" bà chủ ơi cho con tô mì "
" ah, yumi của dì, lâu rồi con không tới, dì với gaeul nhớ con lắm đó "
dì naeun xem em và jaeyun như con mình vậy, chính dì cũng chứng kiến hai đứa lớn lên cùng nhau, từ lần đầu lại quán dì ăn lúc 5 tuổi, đến 16 tuổi vẫn còn ăn
à gaeul là chú chó bị bỏ rơi mà em nhặt được lúc đến trường nên nhờ dì nuôi, do mẹ em bị dị ứng lông chó nên không nuôi được
" con cũng nhớ dì quá trời, lấy con 2 phần mì vớ- "
" như cũ he "
" hêhhe, đúng gòi "
" mà jaejae đâu, nó bận lắm hả "
" dạ đúng rồi, con mua về cho jaejae, ảnh hong có thời gian ra ăn "
" bảo nó ăn uống đàng quàng, đừng có tập luyện quá mà bỏ ăn, muốn ăn gì thì điện cho dì, dì ship tận họng cho nó, bộ đồ ăn trong công ty dở lắm hay sao mà ra đây mua z "
" d-dạ cũng tạm nhưng hai đứa con ăn chưa quen "
" đây của con, khỏi trả tiền đâu, hai đứa ráng tập luyện thì cũng đừng bỏ bữa nhe "
" dạ bye dì nhaaa, con về đây , chị về nhé gaeul "
em giả bộ đi về hướng có chiếc xe đen đậu rồi bẻ lại vào bệnh viện, em sợ dì biết jaeyun nhập viện lại lo
trong lúc em đi mua đồ ăn thì jaeyun cũng tỉnh, ngóng xung quanh không thấy ai, chỉ có chiếc áo khoác trắng bông quen thuộc đang vắt trên ghế, anh biết em tới , chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng em, vội đắp lại mền giả bộ ngủ
" dạ
dạ
jaeyun không sao đâu mẹ,
ảnh sốt xíu thôi
ảnh khoẻ như trâu vậy
mẹ đừng lo
dạ
con đang đem đồ ăn vô đây
mẹ cứ làm việc đi, để con chăm ảnh "anh minho cũng thông báo cho mẹ sim biết nên mẹ gọi cho em để hỏi tình hình, dù gì gọi cho thằng nhóc thối kia cũng chưa chắc nó chịu bắt máy
em vừa nói vừa mở cửa vào, thấy anh đắp mền kín mít thì kéo nhẹ xuống cho anh dễ thở , tắt điện thoại mà miệng vẫn còn lèm bèm mắng anh
" bệnh bệnh, nghĩ sao giờ này bệnh vậy hả ? dậy debut coi, thiệt chứ,
chia tay thôi chứ có bị gì đâu mà buồn đến bệnh , anh tưởng tui hết yêu anh chứ gì ?thằng ngu, không có anh em gì hết, m liệu hồn mà tỉnh sớm rồi hết bệnh về debut, không thì m liệu hồn với bố m "
anh cúi gầm mặt nghe em mắng chịu hết nổi, liền cười bật ra tiếng to
em biết diễn biến tiếp theo sẽ không ổn rồi, nhưng hết đường chạy rồi..
" ghê vậy hả nhóc , mày tao luôn cơ , anh tỉnh rồi đây, đút mì cho anh ăn đi "
anh vừa nói vừa cười chọc quê em, nếu anh không bị bệnh là đôi dép đang nằm trên mặt anh rồi
" câm, tự cầm lấy mà ăn , t đấm vỡ mồm "
" ui , sợ thế , đây lấy mồm em đấm vào mồm anh đi "
không 1 động tác thừa, em thẳng tay vả vô đùi jaeyun cái tát rõ to, jaeyun đau điếng người
" n-này, em làm gì v, m tin t bụp m không ? , anh chiều m quá nên m hư đúng không ? "
" bây giờ anh ăn hay muốn em tát nữa ? "
" a-anh ăn "
đấy, phải chi ngon ngọt từ đầu thì anh đâu phải tốn sức dỗ giận cục cưng của anh
YOU ARE READING
/ jake x you / 30 tuổi
Short Story30 tuổi - sự đánh đổi thanh xuân, nước mắt, tình yêu cho hoài bão ánh hào quang 🎀 fic sẽ có vài chi tiết hơi phi lý và không có thật, ai quá nhạy cảm xin đừng đọc!