Chương 4
“Haizz.” Một tiếng thở dài.
Ngón tay ai đó vẫn vững vàng gõ bàn phím
“Haizz. . . . . .” Tăng thêm thở dài.
Đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào tấm thẻ, mở ra bưu phẩm mới được đưa tới.
“Haizz!” Thanh âm than thở cũng sớm bay ra ngoài cửa sổ, mặc cho gió thổi mây bay.
Nhẹ nhàng lật từng trang giấy trắng tinh, ánh mắt lợi hại nhanh chóng quét qua những con số rối rắm phức tạp.
Thật là, chẳng có chút cảm giác thành tựu gì cả!
Jessica ung dung tự tại, ngồi trên máy bay tư nhân, tay cầm một khăn lông bọc đá lạnh chườm trên trán, nhìn chắm chằm ai đó bên cạnh, khoa trương tiếng thở dài thườn thượt, địa cầu này còn có cô dâu nào đen đủi, xui xẻo như cô không chứ!
“Thật là quá xui xẻo.”
“Muốn tới Maldives thật là không dễ dàng.”
“Giáo đường tại sao phải có bậc thềm nha, thiệt là.”
Một hồi lảm nhảm, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của ai đó.
“Sao rồi, cái trán còn đau không?” Yoona ngồi ở một bên, mắt nhìn chằm chằm màn hình laptop trước mặt, nhưng hiển nhiên là bị phân tâm, vì ai kia, từ lúc lên máy bay, luôn ở bên cạnh anh, lăn qua lộn lại, lẩm bẩm lầu bầu quên trời quên đất kia. Anh đã cố nén cười, xem công phu của ai kia còn đạt được tới cảnh giới nào nữa đây, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể chịu nổi sức công phá của cô.
“Đúng đúng đúng, đau quá.” Thấy anh rốt cuộc cũng chịu để ý đến cô, cô lập tức để xuống khăn lông, nhoài về phía anh, “Anh xem, anh xem.”
Anh đánh giá cái trán của cô, sưng u một cục, đỏ cả một vòng, thật ra thì cũng không quá nghiêm trọng.
Bậc thềm tam cấp cũng không tính là cao , mặc dù thời điểm té xuống, tư thế, ừ thì, có xấu một chút, nhưng may mà cũng không có bị thương, chẳng qua, không ngờ lúc đang bò dậy, uhm, không cẩn thận, trán đụng vào bậc thềm, sau đó…..
Cô quang minh chính đại nằm xuống lần hai, mặt chôn dưới nền đất, sống chết không chịu ngóc lên.
Nghĩ đến tình cảnh khi đó, trong mắt anh lại lấp lánh ý cười, đôi môi khẽ nhếch.
“Anh cười em, cười em!” Cô giận đến mức muốn đấm chết cái ghế dựa cho rồi.
Anh ho khụ khụ một tiếng, “Còn phải bôi thuốc sao?”
“Hừ hừ!” Anh giễu cợt cô mà, một tia đồng tình, thương cảm cũng không có, cô mới không thèm để ý đến anh đâu.
Không nói lời nào sao? Vừa khéo an tĩnh làm việc.
Anh cũng không để ý, lấy phần văn kiện dưới bàn, so sánh với con số trong lap.
Cuối cùng vẫn là ai kia nhịn không nổi, “Em vừa mới bôi qua.”
“Ừ.”
Quan tâm đầy đủ, sự chú ý của anh đã sớm trở lại trên màn hình laptop.
Hả? Như vậy coi như xong? Nỗ lực, phấn đấu nửa ngày giời của cô lại thành công dã tràng sao? Cô còn lâu mới chịu nha.
Không gian chỗ ngồi của máy bay tư nhân rất rộng rãi, cô dứt khoát bò đến chỗ anh, sát lại gần, “Đầu của em thật choáng váng nha.”
” Tôi gọi phục vụ lấy thảm lông cho em, ngủ một giấc sẽ tốt hơn đó.” Để xuống văn kiện đã nhìn phân nửa, chuẩn bị đóng dấu.
Cô cuống quít cản anh lại, thuận thế nhoài vào ghế dựa của anh, cười nói: “Chúng ta tâm sự được không?”
Anh nhẹ nhàng lật trang giấy, ngước mắt nhìn cô một cái, không hiểu sao cô làm cách nào, có thể như vậy, ung dung tự tại, tựa như trời sinh đã như vậy, anh không quen thuộc.
“Được không nha?”
“Tôi đang làm việc.”
“Ai u, em sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu mà.” Cô dứt khoát ăn vạ sát gần hơn, “Em bảo đảm không ầm ĩ mà.”
Anh rất hoài nghi.
“Này, Im tổng tài, Im lão đại, anh cùng em trò chuyện, để ý em một cái nữa có được hay không? Em nhàm chán cực kì nha.”
Haizz . . . . . Cam đoan của cô có bao nhiêu phần đáng tin đây?
Anh bó tay thở dài, “Tôi có văn kiện muốn xem.”
“Chỉ năm phút thôi mà.” Cô trực tiếp giơ năm ngón tay, “Trò chuyện chút thôi nha.”
Đột nhiên anh sâu sắc cảm nhận, mình vừa mới cưới một cô vợ trẻ con còn chưa kịp lớn “Em muốn nói chuyện gì?” Xem ra không có cách nào làm việc rồi, ngón tay anh trên bàn phím chậm lại.
“Anh như vậy rất khó nói chuyện nha.” Có thể ở khoảng cách ngắn ngủi như vậy, nhìn anh thật là cảm giác tuyệt vời, vừa ngước mắt có thể nhìn thấy khuôn mặt u buồn của anh, kì thật anh không phải là người đàn ông đẹp trai, tuấn tú, mỗi đường cong khắc họa lên vẻ ngoài lạnh lùng, kiên định, đôi môi mang theo một loại tuyệt đối kiên cường, không nhân nhượng, khi cúi đầu xem văn kiện, anh nhíu mày khe khẽ, chuyên chú mà nghiêm túc, mười phần uy nghiêm, chính là một loại khí phách trời sinh có tướng vương giả.
Ánh mắt trượt đến cánh tay cầm văn kiện của anh, áo sơ mi màu xám nhạt được xắn lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, cơ bắp phía trên vì động tác của anh mà hơi hơi rung lên, tràn đầy sức mạnh, nghĩ đến cánh tay của anh đè trước ngực cô…….. Ngừng, không thể nghĩ tiếp nữa, nếu không cô chảy máu mũi là cái chắc.
Ánh mắt có chút chật vật, lại quay trở về trên gương mặt anh, nhìn biểu tình chuyên tâm làm việc của anh, tâm lại say sưa đắm đuối.
Cô biết anh năm năm, công tác ở Chunyoon ba năm, tất cả tin tức viết về anh trên báo, đều cẩn thận đọc qua, cô biết anh xử lý công việc, quả quyết, lý trí, chưa bao giờ hành động theo cảm tính.
Ở trong tập đoàn, mỗi quyết định anh đưa ra đều lấy lợi ích của tập đoàn làm mục tiêu hàng đầu, anh bình tĩnh, anh cơ trí,, anh giữ mình trong sạch, không giống những cậu ấm chỉ biết dựa hơi gia đình, thành tích của Chunyoon hết thảy đều là do nỗ lực của anh, mà tập đoàn xuyên quốc gia Chunyoon có được thực lực hùng hậu như ngày hôm nay, công thần lớn nhất tất nhiên chỉ có thể là anh.
Đã từng, cô chỉ có thể ở cách anh rất xa, lặng lẽ nhìn anh, thích anh, chưa từng nghĩ tới có một ngày, mình có thể gần anh như vậy, có thể trở thành vợ anh, mơ mơ hồ hồ gả cho anh, là một việc vượt quá sức tưởng tượng nhỏ bé của cô!
Biết anh yêu người khác, biết cuộc hôn nhân này chẳng qua là tranh hơn thua của hai người yêu nhau, cố tình, cô vẫn suy nghĩ muốn thử một lần, cho bản thân một cơ hội duy nhất.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một nữ sinh tầm thường, nhát gan, không xuất sắc, không xinh đẹp, cô căn bản là tự nguyện nhận bình yên, cố gắng diễn tốt nhân vật người qua đường, không có đòi hỏi đến thứ không thể thuộc về mình, cũng không muốn lầm tưởng về một cuộc tình oanh oanh liệt liệt, cho dù cô mãi mãi yêu anh, chỉ có thể hài lòng đôi lần nhìn thoáng qua.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, anh sẽ đưa tay về phía mình, chưng từng nghĩ tới, bọn họ sẽ kết hôn, ở chung một chỗ. Thì ra là trời xanh rủ lòng thương, cho cô một cơ hội ngàn vàng, cho dù bây giờ, trong lòng anh là bóng hình người con gái khác, cho dù anh và cô, so với người qua đường, chỉ quen thuộc hơn một chút, nhưng cô muốn nỗ lực, cố gắng một lần, một lần thôi, vì tình yêu, vì hạnh phúc chính mình.
Im Yoona đối chiếu xong số liệu trong văn kiện, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bên cạnh dường như……….Quá yên tĩnh rồi, anh nghiêng đầu, thẳng tắp đọng lại trong mắt anh là hình ảnh cô vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn anh.
Cô nhìn bộ dáng của anh, quá mức chuyên chú, giống như toàn bộ thế giới chỉ có anh một người, dưới ánh nhìn đó, tim anh dâng lên một con sóng kỳ lạ, lúc này bên tai, không khỏi vang vọng câu nói kia của cô, em thích anh.
Vừa thanh thúy vừa kiên định, không ngừng vang vọng trong đầu anh.
Anh không kiềm chế được xúc động bất chợt kia, vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, làn da trơn bóng, non nớt, mềm mềm, mang theo một chút trẻ con, ngây thơ mà đáng yêu cực kì “Jeasica.”
“Dạ.” Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, thì ra là, cái tên bình thường như thế, cất lên từ miệng anh, lại có thể biến hóa dễ nghe nhường ấy.
“Em thật yêu thích tôi sao?”
“Vâng”
Trong chớp nhoáng này, bất chợt, anh tin tưởng phần yêu thích kia, tin tưởng sự đơn thuần cùng cố chấp của cô.
“Như vậy, chúng ta thử một lần đi.” Nhìn sâu vào đôi mắt cô “Có lẽ quyết định cưới em là do kích thích, nhưng anh sẽ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, thử, cũng thích em.”
Đêm hôm khuya khoắt, pháo hoa nở rộ, cuộc sống lại còn chứa kinh hỉ nữa sao?
Cô u mê, ngây ngẩn, không tin vào những gì chính mình vừa nghe thấy.
Anh nói, anh nguyện ý thử thích cô, đây là câu nói cảm động lòng người, khuấy đảo nội tâm nhất, mà cô từng được nghe, so với câu “ anh yêu em” lại càng rung động góc sâu thẳm lòng cô gấp bao nhiêu lần.
Anh cũng không đem hôn nhân làm trò đùa, vẫn rất nghiêm túc, hơn nữa nguyện ý đi cẩn thận kinh doanh nó. . . . . . Một cỗ, mềm mềm chua chua, từ trong đáy sâu nội tâm hiện lên, thẳng tắp xông tới, đi theo chua xót, còn có nhè nhẹ ngọt ngào, vấn vương một tia ấm áp.
Thì ra là, ông trời vẫn rất quan tâm cô nha.
“Em nguyện ý cùng anh cùng nhau cố gắng sao?” Anh dịu dàng hỏi, như gió xuân ấm áp thoảng qua, làm người chìm đắm, say sưa.
Thế giới của cô trong khoảnh khắc đó xoay tròn, xoay tròn.
“Jessica?” Cô lại mất hồn rồi, Yoona lần nữa thở dài, cô thật đúng là tuýp người không biết viết hai chữ chuyên chú thế nào, “Em nghe thấy không?”
“Nghe thấy ạ. . . . . .” Cô lẩm bẩm thì thào như kẻ mộng du, làm sao có thể không nghe thấy chứ, như thế nào lại không nghe được chứ?
“Vậy câu trả lời của em là?”
Đương nhiên là tốt, cô nóng lòng muốn ngồi thẳng dậy, nhưng bả vai lại truyền đến một trận đau nhói, khiến cho toàn thân cô mềm nhũn, trực tiếp ngã trên đùi anh, tay cô căng đến mức tê dại.
“Em sao thế. . . . . .”
“Được được được, em nói là được.” Cô rối rít đứng dậy, nhưng nửa người trên cũng cứng lại, làm sao có thể chống đỡ nổi? Lại té trở về, giãy giụa nửa ngày cũng không dậy nổi.
Cơ bắp bên sườn mạnh mẽ co lại, anh duỗi tay giữa lấy vai cô, “Em đứng dậy trước .”
Cô đáng thương nhìn anh, ” Em cũng muốn thế, nhưng mà bả vai em vừa đau lại tê dại nữa.” Có thể tư thế của cô quá khẩn trương, chính mình không chú ý tới, hiện tại bả vai như có hàng nghìn cây kim đâm tới, vô cùng khó chịu. Cô thử lắc lắc đầu, gáy lại truyền đến hàng loạt nhức mỏi.
“Vậy thì không nên lộn xộn.” Anh cắn răng nhỏ giọng nói ra.
“Vì. . . . . .” Quay đầu, cô sững người lại, sau đó gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, bởi vì. . . . . . Cô cảm thấy.
Dưới mặt cô, một nơi nào đó đang phát sinh biến hóa, nong nóng, cứng rắn, vẫn còn đang……Động. Trời ơi, mặt cô vừa vặn dính vào nơi đó, sau đó còn một mực tại chỗ đó của anh, day tới day lui, cư nhiên mình không có phát hiện ra.
Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, khoa học phát triển, cái gì cần biết cô vẫn biết, “Dạ. . . . . . Thật xin lỗi.” Cô sợ tới mức không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể cứng tại nơi đó.
Anh cúi đầu, muốn khống chế phản ứng sinh lý của mình, nhưng khi thấy cánh môi đang khép mở của cô, cách người anh em của anh không tới một cm, cánh môi mềm mại, bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch. . . . . . Loại kích thích này, thật sự là. . . . . .
Anh tự tay ôm lấy thắt lưng cô nâng lên, cúi đầu hôn lên cánh môi kia.
Môi của cô mềm mại khó nói thành lời, chỉ cần khẽ chạm, đã tự giác mở ra, mặc anh đòi lấy, lưỡi của anh liếm mút qua hàm răng cô, lại tham tiến vào khẽ ngoắc ngoắc cãi lưỡi nhỏ nhắn của cô.
Cô nặng nề thở hổn hển, sợ tới mức cả người run rẩy, đầu lưỡi không lưu loát, một cử động cũng không dám.
Loại ngây ngô, non nớt này làm tâm anh đau lòng không thôi, thở dài, ôm cô càng chặt hơn, thân thể cô dán sát trước ngực anh, lúc này anh không có cách nào suy nghĩ, cũng không có biện pháp tỉnh táo, anh chỉ muốn ôm cô, ôm cô, đem tất cả sự nhỏ xinh, nhu nhược, từng chút, từng chút nhu vào trong ngực mình, không cho cô trốn thoát.
“A. . . . . .” Nụ hôn của anh vừa thâm sâu vừa trầm, toàn thân cô nóng bỏng, hít thở không thông, hoa mày chóng mặt, mê loạn, dán vào cổ anh, mềm nhũn vô lực, khi anh đem lưỡi cô ngậm vào trong môi anh, khuấy đảo bên trong, cọ xát thì trong đầu cô, một mảnh trống rỗng, mạch đập bên cổ dồn dập điên cuồng.
Anh cảm thấy cô có gì đó không thích hợp, thả môi ra, nhìn gương mặt cô sung huyết đỏ bừng, trong lòng không khỏi một mảnh mềm mại, “Đứa ngốc, dùng mũi hô hấp nào.”
“A. . . . . .” Nghe anh nói , cô mới phát hiện mình cư nhiên đang kìm nén hơi thở , khó trách ngực đau đớn mãnh liệt như vậy.
Cô run rẩy như một phiến lá bay bay trong gió, dựa vào trong ngực anh, nặng nề thở dốc, trái tim khiêu nhanh ngoài sức tưởng tượng.
Anh hôn cô! Lần thứ hai.
Không giống với nụ hôn nghi thức ở giáo đường, lần này là hôn sâu, môi lưỡi quyện chặt, thì ra hôn có thể tốt đẹp đến nhường này.
Yoona ôm lấy cô, đối với việc xúc động hôn cô, có một chút giật mình, nhưng không hề hối hận. Anh chưa dự trù bọn họ sẽ tiến triển nhanh như vậy, anh vốn dĩ tính toán, trong tình huống mình vẫn còn có bóng hình khác trong lòng, sẽ không cùng cô quá mức thân mật, bởi vì tình trạng này đối với cả hai đều không tốt, nhất là đối với cô không công bằng.
Nhưng hiện tại xem ra, anh đánh giá quá ca năng lực tự chủ của mình, cũng quá coi thường lực ảnh hưởng của cô với anh, thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai như thế, lại có một sức hút kinh người như vậy, chỉ cần ở chung một chỗ với cô, anh dường như mơ mơ hồ hồ, không giống lúc thường, nhưng cái cảm giác này, thật sự là……..Chết tiệt tốt.
Cô run rẩy ngồi trên đầu gối anh, hơi thở dồn dập, đầu hơi nghiêng qua, ánh mắt vô tình quét qua màn hình laptop, sau đó sửng sốt, một lần nữa, ngẩng đầu nhìn anh, không dám tin, khẽ thì thào: “Mạch Đâu.”
Anh cư nhiên dùng công cụ tìm kiếm tra từ khóa Mạch Đâu, là bởi vì lúc trước cô giễu cợt anh không biết Mạch Đâu là ai sao? Trời ạ, ha ha ha ha ha ha. . . . . .