...

866 67 8
                                    

Warning: có yếu tố 17+

Hãy đảm bảo bạn đủ tuổi và đủ lí trí để đọc.

Bangtan vẫn là Bangtan, fic chỉ là giả tưởng.

____________________

Sau phần khởi đầu bùng nổ, các thành viên vội vàng chạy xuống sân khấu để chuẩn bị cho phần tiếp theo. 

Namjoon vào sau cùng. Vì vội vàng mà đầu gối đập vào chân bàn, đau đến méo cả mặt.

Yoongi ở phía bên này vì tiếng động mà giật mình. Hốt hoảng muốn qua xem nhưng staff đã vây quanh cậu nhóc người yêu của anh rồi. Đành chỉ có thể đứng lặng im bên này, giả bộ như không quan tâm. 

D-1 kết thúc, Yoongi mệt rã rời bước ra khỏi phòng tắm. Khách sạn đưa đồ ăn đến mà anh mệt đến độ chẳng thèm nhìn. Nhưng bụng thì réo mãi thôi. Điện thoại sáng thông báo vlive, mở ra thì thấy nhóc người yêu đang live, Yoongi không kiềm được mà nở một nụ cười nhẹ. Thôi được rồi, anh sẽ vừa ăn vừa xem Namjoon nói chuyện vậy. 

Nhóc người yêu của anh quả là biết ăn nói. Rất chuyên tâm trả lời câu hỏi của fan, còn trả lời rất khéo nữa. 

Nhưng mà em ngốc quá trời!

Làm thế nào mà spoil luôn thông tin chưa thông báo. Staff ở nhà chắc tức ói ra máu. :D 

Anh ngồi bên này đang ăn mà ho ra vài tiếng rồi cười nắc nẻ. 

Live kết thúc, Yoongi cũng dừng bữa ăn của mình. Kéo lê thân thể về phía giường rồi ngã lên đấy. 

Tiếng gõ cửa truyền đến tai nhưng Yoongi chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Anh mặc kệ, treo hồn lên chiếc giường, đôi mắt lim dim muốn ngủ. 

Nhưng người ngoài cửa cũng cứng đầu quá đi, kiên quyết muốn vào. 

Tiếng tra khóa rõ ràng vang lên làm Yoongi vội vàng mở mắt. 

Đây là khách sạn. Ai mà biết được cái khách sạn này có đưa thêm chìa khóa cho ai không. 

Có đôi chút căng thẳng, Yoongi khẽ nuốt nước bọt. 

Cho đến khi cánh cửa phòng khép lại, cái đầu của nhóc người yêu anh lộ ra, còn kêu " hyung" một tiếng, Yoongi mới thở phào, lại nằm xuống giường. 

Namjoon thấy anh còn chẳng thèm liếc đến mình mấy giây, vội vàng lần mò trong phòng với ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ đến giường anh.

Và rồi đầu gối đập vào thành giường, đau đến ngồi xuống ôm lấy. 

Yoongi bị tiếng động làm cho giật mình, vội vàng bật đèn lên để kiểm tra. 

- Xui thật, trúng chỗ hồi tối em bị đụng luôn 

Yoongi lắc đầu ngán ngẩm:

- Em mấy tuổi rồi hả? Đi đứng cứ chẳng để ý gì hết. 

Nhìn anh người yêu nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, tay vừa sơ cứu, vừa cằn nhằn với cậu, Namjoon cảm thấy anh cứ đáng yêu thế nào ấy ( :D )

Cậu ôm anh lên rồi kéo xuống giường, miệng giải thích:

- Tại em nhớ anh mà...

Namjoon rúc mặt vào tóc của anh, ngửi chút hương thơm nhè nhẹ khiến tâm tình thoải mái hơn một chút. Yoongi lúc nào cũng thơm hết. 

Căn phòng lại tối đèn, chỉ còn lại áng sáng vàng nhè nhẹ từ chiếc đèn ngủ. 

Yoongi nằm trong vòng tay của nhóc người yêu, lim dim ngủ. 

Nhưng mà Namjoon không có chịu yên. Tay bắt đầu thò vào áo anh, vuốt ve tấm lưng mịn màng. Để rồi bàn tay ấy lần mò về phía trước. Và dường như nó chẳng thèm dừng lại. 

Yoongi bắt lấy cái tay hư kia, trừng mắt với nhóc con của mình:

- Làm cái gì vậy hả? Mai còn một ngày concert nữa, không muốn có sức nữa hả? 

Đáp lại anh chỉ là khuôn mặt có chút thất vọng của Namjoon. Cậu chuyển mình đè anh dưới thân. Môi cuốn lấy môi, hôn đến nồng nhiệt. 

Tay Namjoon không thèm nghe Yoongi, tiếp tục mò vào trong áo anh, muốn sờ nắn. 

Mà Yoongi cũng chẳng vừa, môi dù bị người bên trên cuốn lấy nhưng tay vẫn cố gắng ngăn chặn bàn tay hư hỏng kia. 

- Em có nghe anh nói không vậy hả?- Yoongi dứt ra trước, mày khẽ nhăn lại 

- Hyung- Namjoon trán kề trán với anh người yêu, miệng khẽ thì thầm- hơn một tuần rồi chưa có ...

- Không được, còn 1 ngày mai nữa. Em định để cả 2 không có tí sức nào lên sân khấu luôn hả?

Namjoon ủy khuất, tay đưa lên kéo một bên áo của anh xuống, để lộ vùng vai xinh xinh. Cậu hôn nhẹ lên xương quai xanh khiêu gợi, tiếc nuối hôn lâu một chút, còn muốn để lại dấu.

Nhưng mà Yoongi phát hiện trước, đưa tay đẩy mặt thân thể 1m8 bên trên ra:

- Không được để lại dấu, staff sẽ thấy... 

Namjoon bực bội, nhăn nhó mặt mày:

- Thế này không được... thế kia cũng không được...

Yoongi thấy nhóc người yêu dỗi, nhưng cũng không có cách nào khác. Anh không muốn cả hai đều mệt mỏi đâu.

- Không phải... Tại vì chỗ vai lúc cởi áo staff sẽ thấy...

Nhưng mà lời giải thích chẳng làm hài lòng được con gấu bự kia. Cậu cau mày một lúc, rồi đột nhiên chồm lên hôn một cái rõ kêu lên môi anh. Yoongi còn chưa kịp định hình thì cậu đã trườn xuống phía dưới, kéo áo anh lên dứt khoát rồi hôn lên vùng eo nhỏ nhỏ. 

Namjoon dỗi rồi. Cậu mút mát thật mạnh lên bụng anh người yêu, để lại dấu vết mà trong tối cũng có thể thấy mờ mờ. 

- Ở đây staff không thấy đâu...

Người bên trên nói xong rồi nằm vật sang bên cạnh, xoay lưng lại với người kia. 

- Anh chả thương em...

Yoongi đang buồn ngủ, nghe cậu nói mà tức trợn mắt.

____________________

D-3 rồi mà giờ mới đăng D-1 🤣

Cái này hôm Joon live đã có ý tưởng rồi mà bận quá không viết kịp :(((((

Ảnh bìa truyện lúc đầu định lấy cái xinh xinh này cơ. Nhưng mà lên hình vỡ quá không nỡ 🥺

 Nhưng mà lên hình vỡ quá không nỡ 🥺

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Namgi_ Anh chả thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ