Jisung có thể nhờ anh quản lý đăng ký giúp cậu một số lớp dạy chơi guitar. Cậu cũng có thể xem các video hướng dẫn trên Youtube cho đến khi các ngón tay đã thuộc lòng vị trí mà chúng nên đặt, hợp âm nào là hợp âm phù hợp để gảy.
Nhưng cậu lại không làm điều đó. Thay vào đó, cậu chờ đợi.
Sự mong chờ bùng cháy trong cậu, chạy dọc theo tĩnh mạch cho đến khi nó ửng hồng trên má và cậu không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài... ngoài anh cả. Jeno đang giúp cậu. Hướng dẫn cho cậu. Anh đặt tay lên tay của cậu và di chuyển cánh tay cho đến khi chúng áp sát vào nhau.
Jisung không nói gì cả, nhưng cậu nghĩ rằng khá rõ ràng là cậu đã dịch chuyển cánh tay của mình và để lại một chỗ hở cho Jeno có thể chen vào và ngụ ý khẳng định vị trí của anh với tư cách là giáo viên của cậu.
Ít nhất thì Jisung nghĩ rằng anh đã hiểu rõ mục đích của cậu.
Jisung đã phải mất vài ngày nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar đắt tiền được đặt dựa vào tường phòng cậu, và cậu ngượng ngùng cố gắng chơi một bài nào đó vào lúc nửa đêm, khi những thành viên khác đã say giấc và không thể nghe thấy, để cuối cùng Jeno phải bước lên.
"Anh có thể giúp em," Jeno nói trong khi đang lảng tránh để không nhìn thẳng vào gương mặt của Jisung. Tóc của anh buông xõa trước trán, chóp tai đỏ ửng đến nỗi kéo dài xuống gò má. Jisung khẽ cắn lưỡi, cố gắng để nhịn cười và không tỏ ra quá phấn khích với ý nghĩ rằng Jeno sẽ dạy cậu. "Đúng vậy đó... nếu em muốn?"
Jisung gật đầu. "Vâng," cậu trả lời nhanh đến mức lạc cả giọng. "Em rất muốn ạ."
Jeno ngồi yên vào chỗ, tấm đệm kêu cót két dưới sức nặng của anh. Jisung cảm thấy khóe miệng của cậu đang cong lên thành một nụ cười nhỏ. Biểu tình lo lắng của Jeno thật đáng yêu làm sao, cậu nghĩ.
"Vậy... em phải làm như thế nào?" cậu khẽ hỏi.
Jeno nuốt nước bọt một cách rõ ràng và hắng giọng. "Em... em nên đặt tay... ở đây... và... giống như, em chỉ... uh..." anh ho khan và tự ngắt lời của bản thân, mạnh mẽ xoa cổ cùng với biểu cảm ngập ngừng.
"Gì ạ?" Jisung hỏi. Cậu hạ chiếc guitar vào lòng cậu, chân mày cậu nhíu lại. "Em cần phải làm gì ạ?"
Cậu biết cậu cần phải làm những gì. Cậu biết những nguyên tắc cơ bản này. Nhưng mà nó quá ư là thú vị, đây là cơ hội tốt để trêu chọc anh dù chỉ là một chút – Jeno, người mà luôn kiểm soát tốt bản thân, luôn chắc chắn về những gì anh làm, không thể bị bối rối trước những hành động của người khác.
Tự cắn lấy môi dưới của mình, Jeno khẽ rên rỉ. Anh lại lăn lộn trên giường, đầu gối va vào người Jisung, rồi anh mệt mỏi xoa lòng bàn tay lên mắt.
"Anh đừng cáu. Em đang cố gắng đây," cậu hơi xụ mặt.
"Em đang lười thì có, em có thể làm tốt hơn một chút mà Jisungie," anh nói.
Trò trêu chọc của Jisung là một điều gì đó quen thuộc và nổi tiếng, và những trò đùa nhẹ nhàng ngay sau đó sẽ giúp làm tan đi phần nào sự căng thẳng và khó xử của Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoSung] Timeless melody
Fanfiction***Bản dịch đã xin phép tác giả - Vui lòng không đăng lại dưới mọi hình thức*** Văn án: Lee Jeno cố gắng dạy Park Jisung cách chơi guitar nhưng khoan đã, hai người họ đang hôn nhau thì phải. ------- Tiêu đề: Timeless melody (Tạm dịch: Giai điệu bất...