Chương 6: Lồng giam (cấm dục dạo phố, bái đường)
Lạc Minh Lâm chặn ngang bế Cẩn Thư lên, một đường ôm ra khỏi giới thất.
Bây giờ đã đến buổi trưa, ba đạo lễ kế tiếp tuy rằng tốn thời gian tương đối nhiều, nhưng cũng không quá phức tạp.
Tuy rằng quy định là như vậy, nhưng Cẩn Thư cảm thấy có khả năng với cái bộ dạng này của mình, sẽ không thể trụ nổi đến lúc hoàng hôn để bái đường. Vừa rồi miếng tã đã làm cho hai mép lồn dưới háng gắt gao kẹp chặt vào nhau, bọc dây thừng ở bên trong. Hàn Ngọc linh cũng bị ép chặt bên ngoài miệng lồn. Tuy không phải lo lắng tiếng chuông sẽ vang lên, nhưng vật nhỏ này lại làm cho Cẩn Thư càng thêm bị dày vò. Bên trong mép lồn bị sợi dây xích vàng cọ xát, càng cọ càng nóng, mà bên ngoài mép lồn lại rất lạnh, cậu đã muốn khiến cho cổ mát lạnh này khuếch tán càng nhiều để dập tắt dục vọng đang thiêu đốt trong thân thể, nhưng lại nghĩ rằng, nếu không để cho cơn khô nóng này tiếp tục lan tràn thì khoái cảm sẽ không cách nào tích lũy để đến cao trào.
Nhưng cho dù là loại nào, bây giờ Cẩn Thư đã sắp không xong rồi, cậu chỉ có thể bị treo lơ lửng nửa vời như vậy. Lỗ đít không ngừng phun ra nước dâm, cách một lát đã phun một bãi.
Lúc bị Lạc Minh Lâm ôm, cậu đã cảm thấy dưới háng bắt đầu ẩm ướt.
Sau đó điều tiếp theo mà cậu cần làm chính là phải... cưỡi ngựa hai canh giờ.
Phiếm nghe* là lưu trình mà chỉ Phượng lễ mới có, hàm nghĩa của việc này là để tuyên cáo địa vị của thê quân tương lai, cũng để triển lãm cho mọi người phong độ và khí chất, dáng vẻ quy củ của thê quân. Bởi vậy nếu là dáng người của người song tính không đẹp, hoặc là dạy dỗ không đủ, quy củ không tốt, lúc phiếm nghe sẽ biến thành trò cười.
Lúc này Lạc Minh Lâm lại có chút tâm tư muốn khoe khoang, hắn muốn cho mọi người biết, người tốt như vậy là thê quân của hắn, chỉ có thể bị hắn dạy dỗ, bị hắn quản thúc, về sau cũng chỉ có thể ở trong nhà hắn, giúp chồng dạy con.
Những người khác ngay cả cơ hội mơ ước cũng không có.
Tình trạng bây giờ của Cẩn Thư tất nhiên là không thể tự mình cưỡi ngựa, cho nên cậu chỉ có thể bị cố định ở trên lưng ngựa mà thôi. Lạc Minh Lâm bế cậu lên một con ngựa có màu mận chín, nhỏ hơn một chút so với ngựa của hắn, sau đó đứng ở mặt bên hai khuyên sắt, cố định hai chân của Cẩn Thư vào hai bên sườn. Đôi tay đang bị trói chặt của Cẩn Thư đang nắm một cái khuyên sắt khác trên lưng ngựa, dùng để giúp cho cậu duy trì cân bằng.
Lạc Minh Lâm sải bước lên con ngựa thuộc về hắn, sau đó một tay khống chế con ngựa của mình, một tay nắm ngựa Cẩn Thư chậm rãi đi về phía trước.
Lễ phiếm nghe này phải dạo phố, Lạc Minh Lâm phải dắt tiểu thê quân của hắn vòng quanh thành một vòng.
Hai người đi hàng đầu tiên, phía sau có một đội danh dự thật dài, thể hiện rõ tài lực và gia thế của Lạc gia.
Lạc Minh Lâm nhìn Cẩn Thư ở bên cạnh, tuy rằng hơn nửa khuôn mặt đã bị che khuất, nhưng chỉ cần mặt mày mơ hồ cũng đủ để cho người ta sinh ra mơ màng vô hạn. Lông mày như tranh vẽ, mắt như hồ thu chính là để hình dung Cẩn Thư giờ phút này. Cơ thể thon dài ngồi trên lưng ngựa ưỡn thẳng tắp, đầu hơi giơ lên, bày ra gia giáo và lễ nghi vô cùng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/THÔ TỤC] PHƯỢNG LỄ
Diversos- Tác giả: Đóa Tiêu Tiểu Học Tỷ - Edit: Ổ Mèo Ăn Mặn - Thể loại: đam mỹ, cổ đại, cao H, ngọt sủng, song tính, thô tục, BDSM, 1v1, HE - Couple: Lạc Minh Lâm x Cẩn Thư - Số chương: 16 chương + 5 phiên ngoại - Nội dung Bối cảnh là cổ đại, nam nhân vi t...