Chương 122: Park Chaeyoung không cho là thông tình đạt lý

381 32 0
                                    


Cái kiểu nói bụi tre nhè bụi hóp* ấy của Chaeyoung, làm sao bà chủ nhà lại có thể không hiểu được đây?

"Này, một đứa trẻ như cô sao lại có kiểu nói chuyện như vậy hả?" Cảm thấy bất bình, ai đó liền lập tức đứng ra.

*Nguyên gốc: Thoại lý hữu thoại *

Nhưng Chaeyoung lại chẳng muốn đôi co với đám người kia nữa, cô kéo tay Lisa đi thẳng.

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một bóng người từ trong đám người kia đi ra chắn ngang trước mặt Chaeyoung.

Hắc! Thế này là thế nào? Chẳng lẽ lại là được một tấc lại muốn tiến một thước hay sao?

Chaeyoung thả cái vali trong tay ra, làm tư thế chuẩn bị cùng những người này nói một trận cho ra nhẽ. Nhưng rồi khi nhìn thấy rõ hơn gương mặt của người nọ, Chaeyoung lập tức sững sờ.

"Dì? Là dì!"

Chaeyoung có biết người này. Mới mấy ngày trước đây thôi, hai người bọn họ còn kẻ xướng người họa phối hợp với nhau rất ăn ý, khiến cho người quản lý chung cư phải đồng ý tiến hành kiểm tra, tu sửa toàn bộ hệ thống đèn đường của khu chung cư.

"Mấy đứa đây đã bị đuổi ra ngoài, bây giờ vẫn còn muốn thuê một căn hộ có đúng hay không?" Dì này vẫn không khách khí như vậy, ngay lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

Chaeyoung và Lisa hai mặt nhìn nhau, các cô không biết dì này là đang muốn làm cái quỷ gì đây.

"Vậy cô hãy nghe tôi nói này, tôi cũng có một bộ nhà ở trong tòa nhà phía trước mặt này, vừa hay cũng là tầng mười. Cách bài trí của nó cũng giống hệt như căn hộ hai cô vừa mới ở kia. Nội thất đã được hoàn thiện, không cần phải đặt mua thêm thứ gì nữa, cứ thế mà vào ở luôn được. Nơi này giao thông thuận tiện, giá cả lại vừa phải, hai cô cũng đã ở được một thời gian rồi, nếu đổi sang nơi khác chắc sẽ không quen. Như thế nào? Có thể xem xét một chút hay không?"

Mấy câu này của dì vừa nói ra đã làm cho tất cả những người đang có mặt đều kinh sợ.

Thì ra người này đến đây chỉ là để cướp khách hay sao?

"Này bà, làm sao bà lại làm như vậy a?"

"Đúng vậy đấy! Bà không biết các cô ấy là cái bộ dáng gì hay sao? Cứ như thế mà dẫn về nhà?"

"Thật sự là chưa từng thấy người nào lại có bộ dạng như vậy."

Cả một đám cô dì vây lại bảy miệng tám lưỡi cùng rối rít can ngăn.

Nhưng cái dì trước mặt Chaeyoung này lại tỏ ra khí định thần nhàn: "Bộ dáng gì chứ? Hai cô ấy có cái bộ dáng gì thì đến phiên tôi quản hay sao? Bọn họ cũng đâu có giết người lại cũng không phóng hỏa, là hai cô bé sạch sẽ, lương thiện. Bọn họ sẽ không phá phách nhà của tôi, chỉ cần ở cho tử tế còn không phải là tốt rồi hay sao? Bọn họ ăn cơm của nhà bà hả? Sao phải quản nhiều như vậy mà làm gì chứ? Các người lại cứ hết trái sang phải, ngại người ta thế này, ngại người ta thế kia. Phòng ở của mấy người được làm bằng vàng hay sao vậy? Người được vào ở đều phải là tiên trên trời, là Phật gia mới xứng hay sao? Nhà của tôi lại không có quy củ nhiều như vậy, chính là làm nhà cho người ở mà thôi. Đi, đi với tôi nhìn xem sao!"

[COVER] [CHAELISA] Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ