Chương 110: Mẹ cho rằng Park Chaeyoung đã hiểu ý mình

393 35 0
                                    

Cuộc nói chuyện tiếp theo của hai người sau đó dường như đã bị lệch khỏi quỹ đạo. Chaeyoung năn nỉ ỉ ôi đến cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng không đào ra được từ trong miệng Bambam một manh mối có giá trị nào.

Mình thì sắp đi rồi, chỉ cần người này nói ra một câu thôi...

"Vẫn chưa đâu vào đâu cả. Chờ đến ngày chắc chắn rồi tui sẽ nói cho bà biết." Nói xong Bambam thập phần tiêu sái xoay người chạy lấy người.

Ruột gan Chaeyoung cồn cào. Cô cần phải có một người nào đó ngay bây giờ để mà chia sẻ bát quái to bự này.

Cả con gái và con trai đều đã trở lại, trong nhà rốt cuộc cũng đã có không khí ăn tết. Ba Park ở phòng bếp vội vàng giúp vợ chuẩn bị đồ ăn. Tiếng chặt thái truyền đến, nghe rất có tiết tấu, nhờ đó mà tâm tình của mẹ Park cũng dần dần tốt hơn lên.

Bà đem số trái cây đã được rửa sạch đưa lên phòng khách, vừa mới đặt đĩa trái cây xuống bà đã lại nghĩ tới việc hai đứa lười nhà mình này, nếu không làm sẵn mà bày ra đó là chúng sẽ không chịu ăn.

Không còn cách nào hơn, mẹ Park đành phải kiên nhẫn mà gọt vỏ trái cây, cắt thành từng miếng thật vừa ăn rồi bày lên hai cái đĩa nhỏ.

Nếu hiện tại mà đổi thành ngày trước, bàn tay vốn chỉ dành cho việc cầm dao giải phẫu của bà sao có thể làm mấy việc này đó vậy chứ. Những lúc như vậy bà chỉ cần hô lên một tiếng là bọn nhỏ sẽ phải tự mình làm lấy. Nhưng hiện tại lại không biết vì sao, nhìn thấy bọn nhỏ càng lớn lên, bà lại càng cảm thấy cái ngày mình còn tuổi trẻ ấy lúc nào cũng quá vội vàng công tác, những việc nên làm vì bọn nhỏ quá ít. Nếu bây giờ loại chuyện này không tự tay làm lấy, về sau chỉ sợ là bọn họ lại càng không cần đến mình hơn.

Vừa làm mẹ Park vừa cảm thấy trong lòng có chút thương cảm.

Nhưng rồi phần thương cảm này cũng không tồn tại được bao lâu. Khi bà bưng cái đĩa đầu tiên tiến vào phòng của con trai út, mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh hết sức hỗn loạn.

"Súng đâu? Có ai hỗ trợ không?"

"Có tiếng bước chân! Có tiếng bước chân kìa! Có người ở gần đây!"

"Bắn đi! Bắn đi! Nó kìa!"

"Nice!"

Mẹ Park cảm thấy gân xanh trên trán của mình nổi lên rất nhanh, một chút thương cảm trong lòng kia lập tức bốc hơi không còn dấu vết. Chơi cái trò dành cho trẻ ranh này mà còn muốn ăn trái cây hay sao? Mẹ Park chỉ sợ sau khi mình đi vào sẽ đem ngay cái đĩa đựng trái cây này chụp lên trên đầu nó ấy chứ.

Mẹ Park hít sâu một hơi rồi đem cả hai cái đĩa trái cây trút vào cùng một nơi, chuẩn bị đưa qua cho con gái. Khi bà xoay người đi vào trước cửa phòng con gái thì bên trong cũng đang có tiếng trò chuyện vọng ra.

"Cậu nói xem tại sao Bambam lại như thế này?" Là Chaeyoung đang cùng Lisa nói chuyện qua video chứ đâu.

Bên kia của Lisa đang là buổi chiều. Cô ôm lấy máy tính ngồi trong ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ, cách một tầm tay còn có một ly trà xanh đang bốc lên làn khói mỏng manh. Đây là trà do ba Manoban gửi cho cô, dư vị đọng lại rất lâu, trong miệng tràn ngập hương vị của trà.

Cô đúng là đang thật sự hưởng thụ thời gian như vậy, đến nói chuyện cũng chậm rì rì: "Hai người các cậu lại làm sao vậy?"

"Này! Để mình kể cho cậu nghe nha! Trong di động của cậu ấy có một bức ảnh chụp lén bóng lưng của một cô bé. Khi mình hỏi thì cậu ấy lại chết sống cũng không chịu nói ra với mình. Có trời mới biết năm đó chuyện cậu ấy từng theo đuổi cậu mà cũng chưa từng có gạt người huynh đệ tốt là mình đây, vậy mà bây giờ như thế nào lại bỗng nhiên kín như bưng vậy đây?" Vừa nói chuyện Chaeyoung vừa không ngừng suy tư.

Cách dùng từ của Chaeyoung thật sự là làm cho Lisa phải dở khóc dở cười. Bản thân rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, vậy mà lại cùng một cậu con trai xưng huynh gọi đệ như thật ấy.

Chỉ có điều hành vi này của Bambam đúng thật là có chút kỳ quái. Vậy nên Lisa cũng không nhịn suy đoán, cô nói: "Kể ra cũng phải đấy. Thế này thì xác thật là không giống với tác phong của Bambam. Có lẽ là đã có nguyên nhân nào đó đi."

"Cậu nói xem, đây có còn là cái người chúng ta đã quen biết kia nữa hay không vậy?" Từ trong cái câu tự hỏi kia, đột nhiên Chaeyoung đưa ra một cái giả thiết thật lớn mật: "Cậu khoan vội nói, để mình tự nhớ lại xem sao đã nhé. Cái bóng lưng kia thật đúng là đã làm cho mình có một cảm giác rất quen thuộc."

Không phải là mẹ Park làm như là đang trộm nghe, bởi vì Chaeyoung đang mở loa ngoài, âm thanh không hề nhỏ chút nào, chỉ cần đi đến trước cửa là tự nhiên nghe thấy rất rõ ràng.

Mẹ Park tự mình an ủi.

Xem đi, vẫn là con gái đáng tin cậy hơn, vào cái lúc thả lỏng nhất trong kỳ nghỉ cũng chỉ là cùng bạn thân nói chuyện phiếm mà thôi, đâu giống như cái tên tiểu tử Jinyoung kia, chỉ biết chơi là chơi.

Chỉ có điều, tại sao cái cảnh tượng trước mắt này lại quá quen thuộc với nhà họ Park thế nhỉ? Đúng vào cái lúc mẹ Park đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, bà mới bỗng nhiên ý thức ra được: cái gì mà gọi là bạn thân a, đầu video bên kia vọng ra giọng nói của Lalisa Manoban chứ đâu. Chỉ cần nghe qua bà đã nhận ra ngay. Đây là Chaeyoung đang cùng người yêu trò chuyện mà! Còn người yêu của nó tình cờ lại đúng là người bạn thân nhất của con gái nhà mình, là đứa bé bà đã tận mắt nhìn nó lớn lên và yêu thương trong rất nhiều năm.

Mẹ Park muốn vào cũng không được mà không vào cũng không xong. Chỉ trong nháy mắt tâm tình của bà lại tụt về không.

[COVER] [CHAELISA] Cậu Và Thanh Xuân Như Một Bài ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ