lặng lẽ(1)

236 25 2
                                    

Vì để em nó 1 mình cô đơn quá, nên tui sẽ chuyển em nó sang đây cho có đồng bọn:D
____



vũ! chúng ta đang đi qua sapa đấy!" tiếng người tài xế cắt ngang viễn cảnh viển vông đang chập chờn trong đầu Vũ "cậu có nhận ra nơi này không?"

"có, sapa bắt đầu với những rặng đào, và với những đàm nò lang có đeo chuông ở các đồng cỏ thung lũng hai bên đường" vũ đáp

'cậu có vẻ hiểu sapa gớm nhỉ"

" dĩ nhiên, tôi thích chứ, thích lắm. thể nào tôi cũng về hẳn đây. tôi cũng đã định thế. nhưng giờ chưa phải lúc"

"chết, tên nào để khúc cây giữa đường thế kia"

câu nói làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Vũ. chiếc xe dừng hẳn bánh, một thân cây to đang chắn ngang giữa đường , không to những muốn đi qua thì phải đẩy. bỗng, một anh thanh niên từ đâu chạy đến. may qúa, bộn họ đang loay hoay không biết làm thế nào, anh ta nhanh chóng chạy ra đẩy khúc gỗ cho xe đi

" này, anh đẩy khúc gỗ ra giữa đường đấy à" người tài xế bất chợt quay sang hỏi anh ta

anh ta chỉ đỏ mặt

" bực thật, này anh kia, lại rải đinh chọc thủng lốp xe chúng tôi đấy à. rảnh hơi thì kiếm chuyện gì khác mà làm, đừng chơi trò ác thế chứ". bực bội khó chịu quay sang trách móc người đẩy đây, anh ta vội xua tay chối bỏ

"không, tôi đẩy cây là thật nhưng tuyệt đối không rải đinh, tôi chỉ muốn có người để nói chuyện một lát, tuyệt đối không làm trò thất đức vậy đâu"

trái với tài xế, Vũ chỉ cười thầm quan sát anh chàng"đẩy cây" kia "vậy cậu thèm người cho tôi xin ấm nước chè với nhé?" Vũ đùa, Vũ không nghĩ người ta sẽ đồng ý

"được, được chứ" anh ta mừng quýnh cả lên, luống cuống mời Vũ lên nhà " nhà tôi ở trên kia, nước sôi đã có sẵn, nhưng tôi về nhà trước một tí, anh lên ngay luôn nhá"

nói xong anh ta chạy vụt đi, cũng tất tả như khi đến

" Vũ lên đó nghỉ chút đi, tôi gọi người đến sửa xe, xong gọi anh xuống"

.


.


.

khách tới bất ngờ, chắc không kịp quét tước dọn dẹp - Vũ đã tắt ngỏm ngay cái suy nghĩ ấy khi bước lên bậc thang bằng đất, thấy người con trai đang hái hoa

"nha thiếu bóng người phụ nữa mà cũng sạch sẽ gớm nhỉ"

"làm được gì thì cứ làm thôi, dựa dẫm vào người khác khéo tôi sống trong chuồng lợn mất"

Vũ cười, chạy đến bên người con trai đang cắt hoa. anh con trai rất tự nhiên như một người bạn đã quen thân, trao bó hoa cho Vũ, và cũng rất tự nhiên, Vũ đón lấy

"khách đến bất chợt quá, tôi chưa kịp chuẩn bị, có bó thược dược, mong anh không chê. nếu anh thích, tôi cắt cả vườn cho anh"

"cảm ơn, tôi cũng thích hoa lắm, một bó thôi, cả vườn tôi cầm không nổi mất"

________

gì đó?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ