lặng lẽ (2)

114 23 7
                                    

"Lực, lực đấy à, lực đi đâu từ sáng đến giờ thế?"

"Tôi..tôi"

"Có vẻ như tôi đến hơi sớm, phiền anh quá" Vũ ngồi dậy, vừa nói vừa ngáp

"Thôi, Vũ vào nhà đi kẻo lạnh"

Đẩy Vũ vào trong, bản thân cũng tự biết mang đồ của Vũ vào, quần áo thì chả có mấy, hầu như tòan đồ dùng với cọ vẽ haizz

"Xong rồi này, bây giờ tôi đi làm con gà, Vũ ngồi đây chơi nhé"

"Ấy! Cho tui phụ với"

Để nói về chuyện bếp núc thì Vũ là con số không tròn chĩnh, từ bé chả phải động tay động chân, nhìn lực thành thục cắt tiết vặt lông Vũ thấy hơi sợ, bản thân thậm chí còn không dám chạm vào nó. Nhìn vũ rón rén bên cạnh, lực cũng chỉ biết cười trừ, cũng đúng thôi, vũ có bao giờ làm mấy cái này đâu, miễn sao vũ không chê tay nghề của lực là vui rồi

Ngồi coi chán rồi thì vũ đứng dậy đi lòng vòng quanh nhà, mặc kệ lực đang loay hoay với con gà và mấy cọng rau. Hhmmm.. Có cái tủ sách. Đúng rồi, là tủ sách! Lần trước vũ cũng thấy kệ tủ đầy ắp những cuốn sách dày cộp, chắc lực cũng thích sách, vũ cũng thế, vũ thích sách lắm. Chọn cho mình một cuốn phù hợp, vũ nhanh chóng chìm đắm vào mấy trang giấy chi chít chữ

Xong việc, lực ngoảnh vào trong tìm vũ, thấy cậu đang đọc liền rót một  chén trà đặt lên bàn " Coi bộ anh cũng thích sách phết nhỉ"

"Đúng, tôi thích sách lắm. Chúng ta giống nhau"

"Ừm, chúng ta hợp nhau, mà cơm canh xong cả rồi, Vũ đói chưa?"

"Bụng đang kêu sáng giờ đây, có được bỏ cái gì vào mồm đâu"

Rồi lực bảo vũ ra cái bàn giữa ngồi, còn bản thân vòng ra sau bê cái mâm lên. Cơm canh đạm bạc không có gì quá cầu kì nhưng cậu công tử như Vũ lại ăn rất ngon lành, thiếu điều vét muốn thủng nồi

"Tôi cứ sợ sơ sài quá vũ ăn không quen nên nấu ít, ai ngờ lại thiếu cơm thế này"

"Ý lực chê tôi ăn lắm phỏng? Do cơm ngon nên mới thế nhé, bình thường có chút éc à"

"Không, tôi không có ý đó mà" Lực xua tay "vũ ăn vừa miệng như thế tôi vui lắm, cứ sợ Vũ chê đồ không ngon thôi. Để tối tôi nấu nhiều cho vũ ha"

.

.

.

Vũ xoa xoa cái bụng căng tròn, trông có vẻ khổ sở lắm. Nhưng cũng chịu, vũ vừa chén sạch một con cá quả với 3 bó rau muống, không chật vật mới lạ

"Cứ đà này tôi thành con lợn quay mất lực ơi, mai cho ăn cái gì ít thôi"

"Hihi, phải có tí da tí thịt mới đẹp chứ, nhìn vũ gầy lắm ý"

Vũ đỏng đảnh, như được đàn bướm vây quanh " Có biết tôi mất bao công mới giảm được không? Lực cứ vỗ béo tôi thế này thì thành công cốc"

Lực chỉ cười rồi lôi ra đâu đó một quả dưa hấu, gọt từng miếng đẩy ra đĩa đẩy cho Vũ. Vũ lườm, nhưng cũng rất nhanh vui vẻ ăn hết đĩa dưa ấy

gì đó?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ