" Tiểu bảo lâu rồi nhỉ, là mười năm chịu đựng của cậu hay là mười năm chạy trốn của tôi"
Mùa hè năm 2003,
Nhanh lên nào Trương Hà cậu định cứ đứng đó mãi sao, anh Cảnh đã nhắc cậu rồi mà vào nhà họ Lý này làm thì phải nhanh nhẹn lên cứ ỳ ạch như thế mãi có ngày lại bị đuổi về quê chăn trâu sớm ấy thôi. Bác Lê quản gia nhìn đứa cháu họ tuổi mười sáu xách cái túi tre bé tí, bên trong chắc cũng chỉ có một bộ quần áo cũ đang mở mắt lớn khi lần đầu tiên thấy thứ gì đó to lớn đến vậy liền bật cười.Đáng vẻ của Trương Hà lúc ấy vừa thanh thuần vừa ngây ngô tràn đầy sự hứng khởi của thiếu niên mới lớn vừa hay thu trọn vào con mắt của cậu cả nhà họ Lý. Cậu cả hôm nay mặc một bộ suit màu be nhạt dáng vẻ chững chạc tiến tới chỗ bác Lê, bác Lê cúi đầu chào cậu tiện thể kéo Trương Hà bên cạnh. Trương Hà cũng biết phép rồi mau chóng cúi đầu xuống.
Cậu cả hôm nay đi làm về sớm vậy ạ. - Bác Lê nói, không quên tiện tay xách luôn cặp cho Cậu.
Dạ bác, hôm nay bên kho cũng vãn việc rồi ạ.
Bác Lê thấy cậu cả để ý đến đứa cháu mình liền nhanh miệng.
Đây là cháu của tôi ở dưới quê mới lên xin làm ở đây. Ông chủ cũng đã đồng rồi ạ.
Chào cậu em là Trương Hà, sau này sẽ làm việc ở đây.
Nhìn thấy cậu nhóc từ nãy đến giờ cứ cúi gằm mặt xuống đất, cậu cả cũng chỉ nói vài lời. Tiếc nuối rồi đi lên phòng.