cốc tequila vơi dần đi, người đàn ông ăn mặc chỉnh tề kia nhâm nhi từng ngụm một, dường như gã đang cố gắng tỉnh táo trong tiếng nhạc xập xình này. chán chường gọi thêm một ít gin, gã nới lỏng cà vạt ra một chút. mùi thơm phảng phất đâu đây vây quanh vòm mũi, gã nhìn thấy có một đào ngồi lên chân mình.
"huấn, nay một đêm với em nhé?"
gã giật mình, thô lỗ đẩy cô ả ấy ra, sở dĩ vì không gì đặc biệt. mùi hương cũng chẳng mấy đặc trưng làm gã vương vấn, quá tầm thường đi.
và không đủ để khiến gã tên huấn ấy quên đi mất mùi hương ngọt thơm của đào tươi, hoà cùng với vị ngọt mát của cam nơi cơ thể người thương gã đang nơi đâu đó chẳng thể kiếm tìm.
chuông đổ từng hồi trên chiếc điện thoại, màn hình hiện lên chữ "nguyên"; gã vội vã nhấc máy.
"sao rồi?"
"anh ạ, ..."
khốn kiếp, tiếng nhạc quá to nên chẳng nghe thấy thằng bé nói gì cả. lảo đảo bước đi, men theo lối phòng vệ sinh, gã cứ cố mở miệng gào cho lớn bằng chất giọng khản đặc.
"nói rõ ra xem nào!"
"anh, anh vũ muốn gặp anh."
phác thành huấn chán chường nhìn vào bức tường chạm khắc vài viên gạch men có hình thù kì dị trước mặt. gã không đủ kiên nhẫn để nghe, đích xác là chẳng có ai khiến hắn phải kiên nhẫn cả, trừ nhị vị phụ mẫu và người nào đó gã tơ vương; có lẽ là người đang muốn gặp.
"huấn à, đừng uống nữa, đi về thôi."
đầu dây bên kia là một chất giọng nhẹ nhàng thanh thoát, nhẹ nhàng như gió thoảng qua. vũ, theo cách gọi của gã là thế, đang muốn kéo gã về căn nhà chung của cả hai.
"anh mau về đi thôi, cái nguyên cùng em chờ anh về ăn cơm này."
"ừm, biết rồi."
lần mò điếu thuốc trong chiếc túi quần cùng một cái quẹt nhanh, gã rít một hơi đầy não nề. à, gã đã quên mất rằng bản thân đã có được thứ mình muốn rồi, nhưng trong lòng vẫn canh cánh khó tả.
có lẽ vì tập một thói quen không bao giờ nghĩ sẽ làm.
một thói quen...
chẳng qua là lừa người.
__
"trinh nguyên à, anh rất mong chờ đấy, cũng sắp đến ngày đính hôn rồi."
người tên vũ đang khoe với người bên cạnh chiếc nhẫn vàng sáng đang ngự trị trên ngón áp út của mình. đôi mắt cong cong lại, khuôn miệng nở nụ cười hạnh phúc. nhỏ vui chứ, chính anh huấn đã trao chiếc nhẫn này cho mà.
"anh muốn gọi thiện vũ về chung vui, có được không hả nguyên?"
nhìn thẳng vào mắt người đối diện được gọi là nguyên, nhỏ hạnh phúc cười. tên họ người đối diện là lương trinh nguyên, quản gia kiêm trợ lý của phác thành huấn. trinh nguyên chỉ biết cười xoà một tiếng, chẳng nói câu gì. nếu cậu nói ra một điều không vui, liệu anh ta có làm gì mình không chứ? mà cũng chẳng phải tên vũ nữa, chỉ là phác thành huấn vẫn luôn nhầm tên của người kề bên với người gã ta vẫn luôn hắt hủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[threeshort] sunsun | tequila.
Fanfictình ta như ly vang hoà cùng tequila vậy. đắng, chát, cạn ngọt. lowercase. ⚠ warning: adult, angst (ngược), có yếu tố gây khó chịu đến một số cá nhân dễ nhạy cảm.