Shot 4.1.
1440
Cảm giác thật kỳ lạ khi quay trở về căn nhà này, hơn nữa là ở trong một căn phòng khác với căn phòng anh từng ở cùng Baekhyun. Đêm hôm đó, anh nằm trên giường, suy nghĩ về tình huống hiện giờ của bản thân. Nếu như ông Trời đang trừng phạt anh vì những việc anh đã làm, thì đây thật sự là một hình phạt tàn nhẫn. Anh vẫn chưa thể tin được rằng sau bao nhiêu tháng ngày không liên lạc, anh lại gọi điện cho cậu để đề nghị ly hôn. Nhưng dù sao, điều này là điều không thể tránh khỏi. Họ không hòa hợp với nhau như trước nữa. Chanyeol đi một con đường riêng. Baekhyun cũng vậy. Họ không hề bước chung.
Quay đầu sang bên phải, anh ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Khi thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, anh tự hỏi bầu trời ở thành phố đã ngăn cản anh nhìn thấy những gì.
***
Chanyeol đang lo lắng về chuyện quần áo, anh đến đây với ý nghĩ chỉ ở lại vài tiếng đồng hồ. Khi anh nói với Baekhyun vấn đề này, cậu cười và nói rằng anh không cần lo lắng về chuyện đó. Buổi tối đến, Baekhyun đưa anh đến một căn phòng ở gần nơi từng là phòng ngủ của họ. Cậu biến mất một lúc, sau xuất hiện với ba chiếc áo phông trên tay, và Luna, người đi sát theo sau cậu, mang theo rất nhiều quần ngủ, quần đùi, và nhiều thứ khác.
"Em không thể bê chúng" - Baekhyun giải thích - "Chúng quá nặng so với em."
Chanyeol nhìn ba chiếc áo trên tay cậu, và đống quần áo Luna vừa đặt lên giường anh - "Nhìn chúng không nặng đến vậy."
"Chúng như cả tấn đối với em." - Baekhyun khẽ nói
Baekhyun rời khỏi phòng sau Luna, nói lời chúc ngủ ngon với anh, sau đó còn thuật lại một dãy số - đó là mã nhị phân. Không giải được, anh từ bỏ. Nhưng khi anh đứng một mình trong căn phòng, anh tò mò về những chuyện vừa xảy ra. Đi đến bên cạnh giường, anh ôm hết đống quần áo và thử nhấc chúng lên.
Không hề nặng một chút nào.
***
Mặc cho hoàn cảnh hiện giờ, cùng những tin nhắn tức giận từ Kyungsoo đêm trước, Chanyeol thức dậy với một sự bình tĩnh đến bất ngờ. Anh không hiểu tại sao. Có lẽ vì anh không ở trong thành phố, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh ngủ mà không có tiếng còi xe hay ô tô chạy. Hoặc có lẽ là chính vì căn nhà. Baekhyun đã trang trí rất khéo tạo cảm giác ấm cúng và yên bình cho từng căn phòng.
Anh tắm qua loa một chút rồi mặc những bộ đồ Baekhyun đã cho anh mượn ngày hôm qua. Cho đến khi anh nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương, anh mới để ý : cậu đã đưa cho anh những bộ quần áo anh để lại.
Có một cảm giác cay đắng dấy lên trong anh. Anh không chắc cậu làm thế liệu có thể là cố ý, nhưng Chanyeol biết là không phải như vậy. Anh tự hỏi tại sao Baekhyun vẫn giữ chúng. Chúng đã cũ. Anh đã không mặc chúng trong nhiều năm. Anh đã bỏ chúng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] [Transfic][ngược-SE] : 10080
Fanfic“Cám ơn vì đã yêu em trong một tuần. Em ước gì mình có đủ can đảm hỏi anh có còn tình cảm với em hay không. Nếu được như vậy,dù tình yêu của chúng ta có bi thảm đến mức nào,em vẫn sẽ yêu anh.”