Chap 1: When I see you the first time, nothing could stop me from loving you!

140 11 0
                                    


 Draco Malfoy pov's...

    Từ ngày đầu tiên gặp em ở tiệm Áo chùng cho mọi dịp của Madam Malkin, tôi đã lập tức bị thu hút. Em như một thiên sứ bước vào trái tim tôi mà không báo trước. Mái tóc đen bù xù với áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Người em gầy cộng với bộ quần áo rộng thùng thình mà em đang mặc làm em trông thật nhỏ bé và đáng yêu. Làm tôi chỉ muốn ôm cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng che chở vào bảo vệ em. Đôi mắt màu xanh sáng to tròn long lanh ngó nghiêng khắp nơi, bị che đi bởi cặp kính tròn cũ kĩ (Draco: thật muốn quẳng nó đi).

   Lúc đó, tôi thật sự rất muốn bắt chuyện với em, nhưng bản tính của nhà Malfoy lại nổi lên. Tôi nói chuyện với em một cách đầy kiêu ngạo, và có lẽ em đã thấy không ưa tôi rồi.

   Lần thứ 2 tôi gặp em là trên chuyến tàu Tốc hành Hogwart, tôi muốn kết bạn với em nhưng với bản tính lúc đó của tôi thì chắc chắn hảo cảm của em đối với tôi lại giảm xuống âm luôn rồi. Và lúc đó, tôi mới biết em là Cứu thế chủ nổi tiếng, tên gọi Harry Potter.

   Trong buổi lễ phân loại, tôi được xếp vào nhà Slytherin và em được xếp vào Gryffindor. Đó cõ lẽ là lần đầu tiên tôi thấy được nụ cười của em, một nụ cười tỏa nắng sưởi ấm trái tim tôi. Nhìn em chạy lon ton về nhà của mình mà tim tôi như muốn tan chảy. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã ước mình là một Gryffindor. Suốt cả buổi lẽ phân loại, ánh mắt tôi luôn dán chặt vào em. Nhìn cái cách em ăn, em cười, nhìn gương mặt đỏ bừng của em khi được người khác khen, cái cách em khó chịu khi bị người ta nhìn như sinh vật lạ. Tôi bất giác mỉm cười. Nhưng có lẽ khi đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu yêu là gì, tôi đã gạt mọi cảm xúc đó qua một bên (Draco: Giờ nghĩ lại tôi thực sự hận bản thân mình lúc đó)

   Nhưng vào những ngày học cùng em tại Hogwart, cứ như một thói quen, tôi luôn tìm đến em gây sự, chọc tức em. Gương mặt em đỏ bừng vì tức giận dễ thương vô cùng, má em vô thức phồng ra nhìn như chú hamster nhỏ. Và mọi chuyện cứ xảy ra như thế. Suốt 6 năm học, tôi luôn kiếm cớ gặp em, trêu chọc em, dõi theo em. Những lúc thấy em đương đầu với khó khăn, tim tôi như muốn ngừng đập. Có Merlin mới biết, tôi lo lắng cho em đến mức nào. Tôi muốn che chở, bảo vệ em, nhưng tôi vì cái danh Malfoy, chỉ biết đứng một chỗ nhìn em chiến đấu, nhìn em khóc, nhìn em đau khổ. Thực muốn đấm vào mặt một phát để tỉnh ra. Nhưng dù đối với em, tôi vô cùng đáng ghét, em vẫn bảo vệ tôi, cứu tôi ra khỏi cái vòng xoáy thiện ác đó. Tôi nhìn bóng lưng em mà tự hỏi:''Đôi vai em ấy gầy yếu như vậy, nhỏ bé như vậy, nhưng tại sao lại mạnh mẽ, kiên cường đến thế''...Và trong cuộc chiến cuối cùng với Voldermort,tôi đã có thể giúp em. Cái khoảnh khắc em nhận lấy cây đũa phép từ tôi, mỉm cười với tôi, môi nhỏ mấp máy nói cảm ơn với tôi. Tôi chợt nhận ra, đó là lần đầu tiên em cười với tôi, là nụ cười mà tôi không thể nào quên được và tôi cũng nhận ra, tôi yêu em nhiều đến mức nào.

   Nhưng tại sao, em lại rời bỏ tôi cơ chứ. Tôi chỉ mới nhận ra tình cảm của mình thôi, tại sao chứ. Tại sao em....lại cười.

   "Draco, em yêu anh. Harry yêu Draco lắm lắm. Yêu từ lúc chúng ta mới gặp nhau cơ. Nhưng Draco lại không thích Harry, nên Harry muốn làm kẻ thù của Draco, vậy là mỗi khi chúng ta cãi nhau, trong mắt Draco chỉ có mỗi Harry thôi. Harry vẫn còn tiếc cái bắt tay ngày đó, nếu nắm lấy thì Harry với Draco có thể ở bên nhau nhưng chỉ với tư cách bạn bè thôi. Harry không muốn, nhưng bây giờ có thể nói rồi. HARRY POTTER THÍCH DRACO MALFOY NHIỀU LẮM!"

Trở về quá khứ để tìm lại em(Drahar)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ