Chạy
Trong suy nghĩ lúc này của em là phải chạy, chạy đi đâu cũng được, miễn là rời xa khỏi nơi này. Em không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa cả.
Em phải đi thật xa, rời khỏi nơi này.
Nhưng làm sao có thể được, khi xung quanh em đều là bốn bức tường. Không cửa sổ, không lối thoát hiểm hay là một cánh cửa nào cả
Em phải làm gì đây ?
ĐOÀNG ĐOÀNG, hai tiếng súng vang lên từ sau lưng của em. Em đau đớn ngã xuống khi cảm nhận được có thứ gì đó đang ghim thẳng vào chân, vào lưng của em. Nó như đâm thẳng vào xương của em, khiến em đau đớn không thôi
Em không thể nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình là ai, nhưng hắn ta tay cầm cái búa, vung lên, và đập thẳng
-A- Em bật tỉnh lại, mồ hôi toát ra ở hai bên thái dương. Một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật kinh khủng, làm em không dám quay lại giấc ngủ. Kai, một trong hai vệ sĩ thân tín nhất của em, khẽ mở cửa bước vào
-Tiểu thư, cô lại mơ thấy ác mộng sao ?
-Kai, Kai, anh ơi, em mơ thấy mình bị bắn chết, hắn ta muốn giết em, giống như ông ta. Chắc chắn ông ta muốn giết em, anh ơi- Em sợ hãi nắm lấy tay của Kai, rưng rưng nước mắt
-Tiểu thư đừng lo, So Huyn đã kiểm tra hết cửa nẻo rồi. Hệ thống an ninh ở khu vực này khá được, nên cô không cần lo lắng. Tôi luôn bên cạnh tiểu thư kia mà- Anh mỉm cười vỗ vỗ bàn tay của em, trấn an tinh thần
-Kai, anh và So Huyn nhất định phải cẩn thận, hai người giúp em, tìm cách liên hệ với mẹ của em. Em muốn gặp mẹ, em muốn biết khi còn ở Lee Gia, mẹ có bị ông ta đánh không ?
-Tiểu thư, cô đừng lo. Chúng tôi sáng nay đã tìm phu nhân, phu nhân bình an, đã rời khỏi căn nhà đó rồi. Phu nhân hiện tại đang ẩn cư ở chỗ khác, khi chắc chắn mọi chuyện an toàn, tôi sẽ đưa cô đến gặp phu nhân- Kai dỗ dành cô, lau đi mồ hôi rơi bên thái dương
-Thế thì em an tâm rồi, mà anh và So Huyn đã đi đâu vậy ? Sao về trễ thế ?- Em lo lắng hỏi, sợ cả hai người gặp nguy hiểm khi đi ra ngoài. Vì kẻ thù của em ngoài đó, nguy hiểm gấp ngàn lần so với những gì em nghĩ.
-Bọn tôi đi thăm bà chủ, sẵn tiện mua cho tiểu thư chút đồ để ngày mai có thể đi lên công ty Bighit gặp chủ tịch Bang, bàn chút chuyện- Kai đỡ em nằm xuống giường, điều chỉnh đèn thấp xuống mức mờ mờ, để em có thể ngủ ngon
Điều chỉnh lại hô hấp của mình, em dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng tay của em vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Kai, tìm kiếm cho chính mình một sự an toàn.
....
-Anh hai, tiểu thư ngủ chưa anh ?
-Có chuyện gì sao ?
-Lão già đó phát hiện ra nơi ở này của chúng ta, nhưng bảo vệ ở dưới đã ngăn cản lão lại, vì không có giấy tờ xác minh ông ta ở đây hay là có thẻ ra vào của khu vực này. Lão chắc chắn đã bám theo em về đây, khi em sơ suất
-Không phải lỗi của em, lão ta cũng đã sớm phát hiện chỗ này lâu rồi. Lục tung gần như cả thành phố Seoul lên, lão ta không thể nào không nhận ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memories - Kí Ức
FanfictionEm là ai giữa hàng tỉ người trên Trái Đất này ? Vì sao trong đầu em không có một thứ gì, ngoài sự trắng tinh ? Con người kể từ khi sinh ra, đều dần dần ghi nhớ và nhận thức, tạo nên những mảng kí ức bên trong đầu của mình. Thì tại sao ? Em lại khôn...