Chap 2: Tai nạn

37 1 2
                                    

Mọi người đều mở to mắt nhìn sự việc xảy ra trước mắt mình

Namjoon há hốc mồm, Jimin thì hoảng sợ quay mặt đi, Jungkook bàng hoàng đứng ngây người, Seokjin và Yoongi là hai người lớn tuổi trong nhóm, lấy lại tinh thần, lập tức phân phó công việc. Còn mình thì đi tìm sự giúp đỡ

Taehuyng không dám nhìn từ khi sự việc xảy ra, Hoseok trấn an tinh thần của em trai mình, nhưng đôi mắt của anh không lúc nào không ngập ngừng quay lại nhìn hỗn loạn đang diễn ra ngay tại đây

Tiếng mọi người la hét, tiếng xe cứu thương, tiếng xe bóp còi

Một hỗn tạp âm thanh

-Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư nghe tôi nói gì không ?- Kai lay lay người của em

Đau quá, bản thân cứ như bị một, không, là hai chiếc xe tải cán qua người. Đầu em, chân tay của em, tất cả đều đau đớn. Xương tay, xương chân đâm vào từng thớ thịt của mình, khiến nó chảy máu bên trong, thật đau đớn

Em cảm nhận, hình như có máu đang dính vào người em, dính vào tay em, chân em, cả đầu em nữa. Sao em lại chảy máu thế này kia chứ ?

-Đau quá, Kai ơi- Em thều thào, tay vươn lên định nắm lấy áo của Kai cũng chẳng thể được. Thật sự quá đau, đau đến mức em cắn răng cũng không thể kìm nén được tiếng nghẹn ngào của mình ở cuống họng.

-Tiểu thư, đừng sợ. Phải cố gắng tỉnh táo, xe cấp cứu đang đến- So Huyn cầm máu cho em, nhưng cầm bao nhiêu, máu vẫn cứ chảy mãi không ngừng như vậy

Em hộc máu, máu chảy từ khóe miệng và bên trong miệng của em. Chẳng lẽ, em sắp chết rồi sao ? Em sắp chết thật ư ? Nhưng em chưa muốn chết, em muốn sống, em muốn gặp lại cha mẹ thân sinh ra mình, em chưa muốn chết khi chưa được gặp mặt họ một lần.

-Tiểu thư

-Kai, có phải em sắp chết rồi không anh ?- Em khó khăn từng tiếng, nước mắt bất chợt lăn dài trên khóe mắt bồ câu của em.

-Em không sao hết, xe cứu thương sẽ tới, em sẽ được cứu. Em sẽ không sao hết, nghe lời anh, cố gắng giữ bản thân mình thật tỉnh táo vào- Seokjin xé toạc phần đuôi áo, cố gắng giúp cho So Huyn cầm máu cho cô

Em biết mọi người chỉ đang an ủi em thôi, mất máu nhiều như thế này, mà bảo rằng em sẽ được cứu ? Em biết, mọi người yêu thương em, nhưng em cũng nhận thức được, bản thân mình cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu

Càng nghĩ, em càng rơi nước mắt, thể xác càng đau đớn gấp ngàn lần, trăm lần. Em không muốn chết, em không muốn bỏ mặc Kai và So Huyn, em không muốn chết khi chính mình không tìm được hay gặp mặt cha mẹ thân sinh

-Em ... không muốn ... chết, anh ơi- Dùng hết sức của mình, em nắm lấy tay áo của Seokjin, nghẹn ngào cầu xin. Hai tiếng "anh ơi" như van nài mọi người cứu em khỏi bàn tay của Tử Thần. Vì em còn nhiều nguyện vọng chưa thực hiện, không làm sẽ khiến em chẳng thể nào an tâm mà nhắm mắt được.

Xe cấp cứu đến, đưa em đi cũng là lúc em không còn giữ được sự tỉnh táo, bất tỉnh vì mất máu cấp. Kai đi cùng em, còn So Huyn thì ở lại cùng mọi người. Xe cảnh sát cũng đến hiện trường, chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn lần này là thanh tra Park Do Yoon

Memories - Kí ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ