CHƯƠNG 1: Nó cảm thấy không lành

222 24 7
                                    

Vào một buổi sáng tinh mơ, khi bình minh chỉ vừa ửng hồng. Những giọt sương long lanh đọng trên tán cây nhẹ nhàng trượt xuống, thấm vào mặt đất mềm mại ẩm ướt do cơn mưa rào tối qua. 

Khu phố số 5 thuộc phường 6, quận Gò Vấp đang chìm trong sự tĩnh mịch của buổi sớm ban mai. 

Vài con gà trống mào đỏ cất tiếng gáy sang sảng, những con chim sẻ rúc đầu vào cánh dần tỉnh dậy, hót véo von. Lác đác vài cụ già cầm cây chổi quen thuộc quét cây lá rụng. Thật quả là một khung cảnh yên bình hiếm có giữa dòng thành phố Hồ Chí Minh sầm uất, tấp nập.

Ừm, thật quả là yên bình...

- Uwaaaaaaaaaaaaa!!

Giọng ca "thánh thót" xé toạc đi bầu không khí thanh bình, báo hại cả khu phố thức giấc. Cụ bà dưới gốc cây bàng gần đấy cũng hoảng hồn đánh rơi cây chổi, thiếu điều muốn nhồi máu cơ tim đột quỵ ngay tức khắc.

- Bà ơi, bà không sao chứ !?

Cô bé nhỏ tuổi từ trong nhà phóng bay ra ngoài, thảng thốt đỡ lấy người bà đã có tuổi của mình. Xin phép giới thiệu, đây là cụ Năm và cháu của cụ - Mini.

- Ừm, bà không sao. Cảm ơn con nhiều.

Cụ Năm nhẹ nhàng trấn an cô cháu gái, gượng thẳng người lên. Ầy, nhưng đời nào Mini lại có thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng vậy được. 

Hùng hồn cầm cây chổi lông gà, cô bé quát tháo lên:

- Thật không thể chịu nổi nữa! Cái giọng gào hét rớt liêm sỉ kia đã bao lần làm cho bà tăng xông rồi. Lần này, cháu sẽ tới đòi cả nợ lẫn lãi, quyết không chừa xu nào!

Quá yêu thương người bà của mình thêm với máu chó đang sôi sục trong người, Mini đã không ngần ngại xách hàng nóng tới nhà thủ phạm với tinh thần "tao sống mày chết".

Thôi rồi, Lượm ơi! Kèo này xin thấp ba cây nhang cho kẻ xấu số đó, mà nghe đồn hắn đã từng bị đập do khuấy đảo xóm làng rồi. Ấy vậy mà vẫn không thèm chừa, tiếp tục chơi ngu nữa.

Hảo thật!

==================================================

Trong một căn phòng ngủ, nơi hội tụ các tinh hoa của sự sang chảnh riêng tư, có một vị thiếu nữ yêu kiều nằm say giấc nồng nàn trên chiếc giường tân cổ điển. Trông vị thiếu nữ ấy như một nàng công chúa, đợi chờ một chàng hoàng tử điển trai tới trao nụ hôn đánh thức dậy.

Cùng đoán xem vị thiếu nữ này là ai nào? Ôi trời, tất nhiên là nữ chính của chúng ta rồi.

BÉ CÁI LẦM!

Đó chỉ là một diễn viên đang đóng phim thôi, còn đây mới là nhân vật chính của câu chuyện.

Trong một căn phòng ngủ, nơi riêng tư của một con người có một con điên đang cười hí hí như bệnh nhân mới trốn trại tâm thần. 

Đây là Phương, một học sinh trung học mới trải qua 14 cái nồi bánh tét. Nó là một con người trầm tính, ít nói, không hay thân thiện với mọi người xung quanh nhưng được cái là học lực lẫn thể thao rất tốt. Ok, thì đây là lời nhận xét từ một người bạn cùng lớp cùng trường của Phương. Còn sự thật thì chỉ có gia đình và best friends của nó mới biết.

(BSD) Không có gì là không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ