16

683 82 5
                                    

16

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

16.

Ngụy Vô Tiện cũng không xác định được rằng đối với chuyện này đến cùng là Lam Vong Cơ đã biết được bao nhiêu rồi. 

Không có linh lực đúng thật là một chuyện có chút phiền phức, hơn nữa hiện giờ trong bụng hắn còn mang theo một đứa nhỏ. Cũng không phải là hắn chưa từng lo lắng qua, âm khí nhập thể, có thể mang đến ảnh hưởng gì không tốt đối với nhóc con trong bụng hay không.

Nếu như chỉ liên quan đến bản thân hắn, Ngụy Vô Tiện ngược lại sẽ không để trong lòng. Nhưng hiện giờ có thể sẽ liên lụy đến thai nhi trong bụng, hắn lại không thể nào không để ý được.

Chính vì vậy, cho nên lúc Lam Vong Cơ đưa ra yêu cầu mỗi ngày sẽ truyền linh lực cho hắn để giúp hắn áp chế âm sát khí trong cơ thể, Ngụy Vô Tiện mới không từ chối, cảm thấy rằng chỉ là truyền chút linh lực thôi mà, Lam Vong Cơ sẽ không phát hiện ra được chuyện gì cả. Nếu Lam Vong Cơ phát hiện ra gì đó khác thường, hắn cũng có cách trả lời chu đáo vẹn toàn.

Nhưng hiện giờ hắn mới hậu tri hậu giác nghĩ ra, lúc ấy vì sao Lam Vong Cơ lại bỗng nhiên muốn giúp hắn truyền linh lực vậy?

Hắn vật lộn với một mớ suy nghĩ lung tung trong đầu, Lam Vong Cơ bên kia lại cực kỳ bình tĩnh, nắm chặt lấy bàn tay đang muốn rụt lại theo bản năng của hắn, tiếp tục truyền linh lực sang cho hắn, đồng thời nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Chỉ trả lời một tiếng quả quyết, rồi lại không giải thích thêm bất kỳ điều gì cả, trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút không nhịn được, mấp máy môi, sau một lúc lâu mới mở miệng:

"Vậy ngươi..."

Lam Vong Cơ nói:

"Linh lực, ta cho ngươi."

Tảng đá lớn đang đè nặng nơi đáy lòng cuối cùng cũng được chuyển sang chỗ khác, Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười thoải mái, bỗng nhiên cảm thấy cũng không cần thiết phải truy hỏi tìm hiểu kỹ ngọn nguồn, xem đối với chuyện này Lam Vong Cơ đến cùng là hiểu rõ biết rõ đến mức độ nào.

Cho dù hắn trở thành dáng vẻ như thế nào, người này, nói chung là cũng sẽ không ghét bỏ hắn.

Hắn cười cười với Lam Vong Cơ rồi nói:

"Được."

Trước đây mỗi lần Lam Vong Cơ muốn truyền linh lực cho hắn, hắn thường chỉ để y truyền trong chốc lát rồi lập tức rút tay lại, hôm nay hắn không cần phải làm như vậy nữa.

[Vong Tiện][Edit] Càn thường trạch chiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ