CÀN THƯỜNG TRẠCH CHI《乾尝泽止》 - Ma đạo tổ sư đồng nhân.
Tác giả: 筱筱兔 (@筱筱兔兔筱筱 in Weibo)
Link Lofter: http://minmin2019.lofter.com
Link Weibo: https://m.weibo.cn/profile/5892807630
Trans: Quick Trans by phamnoi2704
Edit: phamnoi2704
Beta: Mẫn Hoàng An...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
15
Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới thoáng quyến luyến mà buông Lam Vong Cơ ra, nhìn đôi mắt màu lưu ly cực nhạt kia, chuẩn bị mở miệng nói thêm gì đó.
Nhưng miệng hắn vừa mở được một nửa, lại bỗng nhiên trực tiếp sững lại tại chỗ, lâu thật lâu vẫn chưa thể nói ra bất kỳ điều gì.
Thấy hắn hành động khác thường, Lam Vong Cơ đang muốn hỏi có phải hắn cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên túm lấy bàn tay y rồi phủ lên bụng chính mình.
Lam Vong Cơ ngẩn cả người, theo phản xạ nói:
"Ngụy Anh..."
Còn chưa kịp nói xong, Ngụy Vô Tiện lại trực tiếp ngắt lời hắn, trong giọng nói còn tràn ngập hưng phấn cùng ngạc nhiên và mừng rỡ:
"Lam Trạm, nó vừa mới cử động!"
Lam Vong Cơ chợt mở to mắt, cúi đầu nhìn về phía bàn tay đang phủ lên bụng Ngụy Vô Tiện.
Hắn vẫn luôn mặc ngoại bào màu đen rộng thùng thình, bản thân vốn đã rất gầy, cho nên đến ngần này tháng rồi, người ngoài cũng không nhìn ra thân hình hắn thay đổi chỗ nào. Lam Vong Cơ phủ bàn tay lên bụng hắn như thế này, mới có thể cảm nhận được chỗ kia nhô lên một độ cong khá nhỏ. Chẳng qua dù đã im lặng mà cảm nhận một lúc lâu, cũng không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh gì truyền đến từ chỗ kia cả.
Ngụy Vô Tiện cũng không cảm nhận được thai máy nữa thì dường như có chút thất vọng, lẩm bẩm:
"Tại sao cựa một cái rồi không động đậy nữa vậy? Rõ ràng lúc nãy nó vừa mới động đậy mà! Thật đấy, Lam Trạm ngươi tin ta, vừa rồi nó thật sự..."
Chẳng hiểu vì sao, dường như là sợ Lam Vong Cơ không tin lời hắn nói vậy, Ngụy Vô Tiện ra sức mà giải thích, nhưng vừa lơ đãng nhấc mắt, hắn lại thoáng ngẩn cả người, ngay cả những lời muốn nói cũng quên sạch sẽ.
Ngay khoảnh khắc mà hắn ngẩng đầu lên, hắn thấy đối phương giống như là hơi nhếch khóe môi cong lên một chút, mà từng cơn sóng dịu dàng lại lan ra khắp đôi mắt xưa nay vốn thanh lãnh bình thản, cùng với đó là ý cười nhàn nhạt không thể che lấp.
Trong ấn tượng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vĩnh viễn đều là một người lạnh lùng, không thích nói cười. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy y cười bao giờ.
Lúc này nhìn thấy nụ cười nhẹ hệt như nắng mỏng giữa trời tuyết trắng này, hai mắt của Ngụy Vô Tiện ngay lập tức mở vừa to lại vừa tròn. Hắn bỗng nhiên có ảo giác rằng trong giờ phút này, toàn bộ thế giới của hắn đều bị ý cười kia bắt gọn, đầu óc hệt như mất đi năng lực suy nghĩ một cách triệt để, cả người lâng lâng như muốn bay lên trời cao, hoàn toàn quên khuấy đi việc vốn dĩ hắn muốn làm cùng những lời hắn định nói.