Chap 33 Tôi Tin Vào Mắt Mình

274 23 4
                                    

Thúy Ngân đáp máy bay trên sân thượng nhà mình rồi nhanh chóng chạy xuống phòng

* Cạch *

Tiếng cửa mở đồng nghĩa với việc cô đứng chôn chân tại chỗ . Trước mắt cô là hình ảnh hai thân hình không mảnh vải đang ôm chặt lấy nhau , xung quanh là quần áo vứt tứ tung của người cô yêu và chàng trai ấy . . . Thúy Ngân không dám nhìn nữa , cô thừa nhận mình không đủ dũng cảm , không đủ bản lĩnh để giữ em trong vòng tay nữa rồi . Cô chỉ mới đi hai tháng mà em đã có người khác thay thế sao ? Và họ . . . còn làm tình trên chính chiếc giường của cô , trong nhà cô , cũng tại nơi ấy , em và cô thuộc về nhau !

Thúy Ngân đóng cửa lại , im lặng đi đến phòng đọc sách . Ở đó , có thoả sức khóc , có được sống đúng với cảm xúc hiện tại . Khóc cho đến khi mắt sưng húp lên , đỏ ngầu mới thôi . Có thể , nước mắt cô đã cạn ! ! !Thúy Ngân lau sạch nước mắt , trang điểm thật xinh đẹp . Cô lại vào căn phòng kia , lấy mọi sự nhẫn nhịn mà ngắm khuôn mặt em lần cuối . Cô đưa tay vuột vài sợi tóc lọà xoà trên vầng trán thấm đẫm mồ hôi , hôn nhẹ lên trán , tiến tới tai em mà thầm thì .

- Em ơi , Thúy Ngân về rồi . . . _ Tim cô đau như đang có con dao cắm sâu trong ấy 

Lan Ngọc nghe được giọng nói quen thuộc , liền mở mắt . Chị đã về , nhưng chẳng phải còn chưa hết ba tháng sao ? Lan Ngọc bật dậy , ôm chầm lấy cô .

- Em nhớ chồng quá . Chồng về với em rồi 

Thúy Ngân không ôm lại , nhẹ đẩy em ra . Câu nói của em làm con dao cắm càng sâu trong tim cô . Cô sợ cô sẽ không chịu được mất . Gỡ vòng tay em trên cổ mình , cô bặm môi , chầm chậm nói . Vẫn là giọng nói yêu thương cô dành cho em , chỉ khác nó chẳng còn ngập tràn hạnh phúc như mọi lần.

- Em mặc quần áo vào rồi ra ngoài , chúng ta cần nói chuyện !

Nói xong , cô quay lưng cũng là lúc nước mắt lại tuôn . Cô gạt vội nó đi , bước nhanh xuống phòng khách .Lúc này , Lan Ngọc mới cảm thấy lành lạnh . Rõ ràng Lan Ngọc đâu có cởi quần áo đâu . Nhìn xung quanh , Lan Ngọc bàng hoàng , há hốc mồm , Jun đang nằm khoả thân ngủ ngon lành , chẳng phải ban nãy là Thúy Ngân sao. Lan Ngọc nhớ ra mọi việc . . .

" Thúy Ngân , em có lỗi với chị " Lan Ngọc vội vàng mặc quần áo , thu dọn quần áo của Jun vào một chỗ , chỉnh lại tóc tại gọn gàng Lan Ngọc đi thật chậm hay nói cách khác từng bước chân của em nặng nề như có đá đè lên . Đến nơi , em chẳng dám ngồi nữa , Lan Ngọc cúi gằm mặt xuống đất . Cô vẫn lặng im , hai tay che hết khuôn mặt .

-Ngân . . . . _Lan Ngọc run rẩy lên tiếng , phá tan không khí .

- Cậu ta là ai ? _Thúy Ngân bỏ tay ra khỏi mặt rồi lại nắm chặt vào nhau . Ánh mắt nhìn về khoản không vô định , đáy mắt dâng trào sự thất vọng tột độ .

- Cậu ấy . . . là Jun , nhân viên mới . . . - Lan Ngọc lắp bắp .

- Tôi chỉ đi hai tháng , vậy mà em đã có người mới ._Thúy Ngân cười nhếch môi khinh bỉ .

- Ngân . . . tin em , không phải như chồng thấy . Em với Jun không có gì cả ! _Lan Ngọc quỳ sụp xuống đất , em bắt đầu khóc .

- KHÔNG CÓ GÌ , EM NGHĨ TÔI LÀ ĐỨA NGU Á ? KHÔNG CÓ GÌ MÀ DÁM ĐEM NHAU VỀ NHÀ TÔI , LÀM CÁI CHUYỆN BẠI HOẠT ẤY NGAY TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI À ? _Thúy Ngân đứng bật dậy quát to . Cô nhìn em khóc lòng càng thêm tức giận .

- Chồng cứ đánh em đi , cứ quát em đi . Chồng đừng bỏ em là được . _Lan Ngọc tự lấy tay đâm thùm thụp vào ngực mình .

- Đừng . . . đừng gọi tôi là chồng , từ đó tôi không có vinh dự được nghe từ em . Em vô mà gọi cái cậu Jun ấy là chồng _Thúy Ngân xua tay , ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Boss thì cũng bị phản bội mà thôi !

- Thúy Ngân, chồng phải tin em . . . Em không biết gì hết . Em say quá , Jun quá giống chồng nên mới . . . _Lan Ngọc lết đến chân Thúy Ngân cầu xin .

- Tôi tin vào mắt mình ! Em đừng lấy lý do như vậy . Cậu ta là con trai , còn tôi chỉ là con gái . Tôi không đủ sức làm thoả mãn em . _Thúy Ngân giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Lan Ngọc, trong đó chứa đoạn băng do camera quay lại cảnh của Lan Ngọc và Jun.

- Không phải như chồng nghĩ . . . . Em không có . . . _Lan Ngọc gào lên , hất tung chiếc điện thoại xuống đất .

- Không có ? Em nhìn trên người em xem , nó là minh chứng rõ nhất đấy ! À , em có nghe thấy tiếng không ? Em đang rên , đang van xin hắn đấy ! Haha , em . . . Tôi thua rồi ! _Thúy Ngân cười to , nụ cười man rợ .

Tay cô buông lõng , bỏ mặc Lan Ngọc ở đó , bước đi vô hồn , thậm chí loạng choạng ngã mấy lần . Vừa đi vừa cười to. Lan Ngọc chạy đến ôm chầm từ đằng sau , cô gạt tay ra nhưng em vẫn ôm chặt , cô dùng lực đẩy mạnh làm Lan Ngọc ngã trật chân rồi bước đi tiếp .Tiếng ồn ào bên ngoài làm Jun tỉnh giấc , nhìn dáo dác . Anh mặc quần áo đi ra thì thấy Thúy Ngân xô Lan Ngọc bèn chạy lại đỡ em .

- CÔ LÀM GÌ VẬY ? _Jun quát to .

- Haha . Cậu bảo vệ cô ấy đi , tôi nhường cậu đấy . Tôi thua rồi ! Haha , tôi thua rồi ! _Thúy Ngân nhìn em trong vòng tay hắn , lòng nổi cơn thịnh nộ trêu tức . Nói xong , cô tiếp tục bước đi 

.- CÔ LÀ AI MÀ DÁM ? _Jun hét lên . Tay ôm lấy vai của Lan Ngọc .

- Tôi . . . là người yêu . À không , là người bị cô ấy phản bội ! _Thúy Ngân chẳng thèm quay lại , nhếch mép khi nói đến chữ " người yêu "

- Lan Ngọc, tôi yêu cậu . Người này không xứng với cậu , cậu yêu tôi nhé ? _Jun nói với Lan Ngọc 

- Không . . . không bao giờ . Cuộc đời này tôi chỉ có Thúy Ngân . . . Là tôi có lỗi với chị ấy . . . Tôi đáng bị như vậy . Cậu về đi ! - Lan Ngọc gạt nước mắt , đẩy Jun ra rồi đi lên vào phòng .

[ Ngọc Ngân ] Bởi Vì Em Là Người Đặt BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ