Chap 14. Rung Động

478 37 5
                                    

- Chị này ?  - Lan Ngọc đang ăn , đột nhiên buông đũa xuống , vẻ mặt không vui .

- Sao vậy ? Đồ ăn không ngon à ?  - Thúy Ngân lo lắng .

- Không . . . Nhưng . . . ba em thế nào rồi ?

- Tưởng chuyện gì. Ba em đã tu chí làm ăn trở lại rồi , Em yên tâm , thêm một chút nữa thôi là em được về với ba em . - Cô thở phào nhẹ nhõm , vuốt lưng em , thông báo.

- Thật ra , . . . em là con nuôi của ba . . . - Lan Ngọc ỉu xìu , cúi gằm mặt xuống . Cô biết chuyện này từ lâu nhưng không ngờ em lại tự mình nói ra sớm như vậy .

- Chả sao ! Con nào mà chả là con . Chỉ tôi mới chẳng là con của ai cả !  - Thúy Ngân tỉnh bơ , nhún vai. Cô đã quá quen với việc này mỗi khi nhắc đến cha mẹ.

- Sao lại thế ? Chị không có ba mẹ sao ?  - Thúy Ngân sững người .

- Ngốc , không có ba mẹ thì tôi ở đâu ra ? Chỉ là họ không chấp nhận tôi.

- Không đùa đâu , thế chị sống khổ lắm nhỉ. Em cũng như chị nhưng may mắn có ba mẹ nuôi .  - Em nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm .

- Em nhìn công việc hiện tại của tôi mà bảo tôi khổ thì tôi phục em luôn . Haha . Mà giờ tôi cũng có em , có vợ chồng nhà Khả Như Puka rồi . Cũng bớt cô đơn .  - Thúy Ngân trêu chọc em đề phá tan bầu không khí căng thẳng .

- Có 3 người , sao đủ ?

- Với tôi thế là đủ lắm rồi . Chất lượng hơn số lượng . Ngoan , ăn đi , " A " nào !  - Thúy Ngân cười tươi , lấy muỗng xúc thức ăn cho em .

- A . . .

- Ngon không ?

* Gật gật * .

- Ăn nữa nhé . A . . .

Cứ thế cô xúc cho em hết phần ăn . Hai người tính tiền rồi đi ăn ốc. Thúy Ngân lái chiếc Mercedes sang trọng lao vun vút chở Lan Ngọc.

- Chị ơi ?  - Lan Ngọc lại gọi .

- Dạ ?

- Sao chị tốt với nhà em thế ?

- Tôi cũng chẳng biết . Chắc định mệnh sắp xếp . Cái gì cũng có lý do của nó cả mà ! Với cả công ty ba em không gặp chuyện thì sao tôi gặp được em , đúng không ?  - Thúy Ngân đưa tay xoa đầu em

- Nhưng em dựa chị nhiều quá . . .

- Tôi sẽ chiều hư em để em lúc nào cũng ở bên tôi . Haha  - Thúy Ngân nói một câu chứa đầy hàm ý .

- Hử ! - Nói cái gì đấy ?

- Không có .

- Chị tập trung lái xe đi .  - Lan Ngọc quay sang cửa kính nhìn đường phố . Trong bụng dâng lên vui sướng .

" Chẳng lẽ em lại thích chị rồi ??? "

- Đến rồi . Đợi tôi một lát .  - Thúy Ngân rút chìa khóa , bước xuống xe . Chạy vòng sang bên kia mở cửa em .

- Lắm nhờ. Boss mà cũng phải làm người hầu cho Lan Ngọc à ?

- Em là người đầu tiên đấy . Cảm thấy may mắn đi  - Thúy Ngân vênh mặt .

[ Ngọc Ngân ] Bởi Vì Em Là Người Đặt BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ