Cheer về đến nhà vừa vui vẻ vừa nhảy chân sáo tung tăng từng nhịp thì bị một bàn tay chụp lấy tay... Cheer theo phản xạ cơ thể liền xoay người lòn qua tay người đó vạt qua lướt không một động tác thừa khiến bà Pon hết hồn...
Trời ơi! là mẹ nè... con làm gì vậy.. hả? Cheer cười cười gãi đầu khi biết đó mẹ cô...
Mẹ này.. làm con tưởng ai.. không lên tiếng có bửa con không đề phòng bẽ tay mẹ gãy rồi sao... Cô nũng nịu cầm tay mẹ lắc lư qua lại, bà Pon cũng bất lực nhưng lại không đỡ nổi với nét mặt nhõng nhẽo mè nheo với mình... khổ ghê ai biểu bà quá mềm lòng với con gái cưng của mình làm chi.
Con ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện chút... Cheer đặt lưng xuống dựa người vào sofa nhìn bà Pon định mở lời hỏi mẹ thì bà Pon đã xen vào trước khi miệng Cheer thốt nên lời...
Chuyện con muốn học bên ngành Y mẹ đã bàn lại với ba của con rồi... ổng bảo con thích thì cứ học nhưng mà sau một thời gian con không đạt được thành tích gì thì ba sẽ bắt con về cty làm việc... Bà Pon cũng ngao ngán khi con gái mình từ nhỏ đã sợ nhìn thấy máu mà lại chọn ngành nghề ngay chính bà cũng không nghĩ tới được...
Dạ vâng... ba mẹ đừng lo, con lớn rồi.. con tự biết bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì mà...
Thôi con lên tắm rửa rồi xuống đây chờ ba con về ăn cơm luôn, hôm nay ổng về sớm.
Dạ mẹ và ba cứ ăn trước đi ạ.. con no rồi không chứa nổi nữa dù chỉ là cộng rau..
Bà Pon phì cười trước câu nói nhí nhảnh đó của Cheer lòng thầm nghĩ tưởng đâu con bé nhà mình trưởng thành rồi ai ngờ vẫn là cô con gái bé bỏng như ngày nào của bà.
Quay trở lại với Ann bên này cũng không khá gì mấy trong đầu cứ nhớ tới nụ hôn lúc nảy của Cheer.. vậy là Cheer cua mình là thật sao? cô bé đó không giỡn chứ? vậy hành động lúc nảy là gì? cứ bị cuốn vào đống suy nghĩ Ann không biết từ khi nào đã đi đến phòng mình quăng túi xách lên giường lê thân đi lấy quần áo vào toilet tắm, ngâm mình trong bồn tắm cảm giác thật là dễ chịu.. mùi hương của sữa tắm nhè nhẹ.. làng nước ấm nóng phả lên người hoà quyện lại với nhau bật một bài nhạc chill và giờ tận hưởng thôi... Ann nghĩ đôi khi cuộc sống như vậy cũng đã đủ lắm rồi.
Mãi mê hưởng thụ Ann ngủ quên lúc nào không hay, bản nhạc vẫn còn đang phát lên bỗng bị ngắt ngang thay vào đó là nhạc chuông điện thoại của Ann reo lên... đổ chuông được tầm 2p không thấy ai bắt máy Cheer cứ nghĩ là chị ngủ rồi hoặc đang làm việc... nhưng không đúng bình thường chị có ngủ sớm như thế đâu.. gọi lại thêm vài cuộc cuối cùng cũng có người bắt máy...Alo! giọng nói vẫn còn hơi loè nhoè vì mới ngủ thức của Ann, nghe tiếng chuông quen thuộc nhăn mặt vì ngã người nằm tư thế này đã lâu có chút đơ người khi đứng dậy.. lấy khăn tắm choàng vội lên người đi đến nhấc máy.
Chị là đang ngủ sao? ơ thế cho em xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của chị.. chị cứ ngủ tiếp đi em không phiền nữa.. Tắt máy cái rụp Ann chưa kịp nói gì khi cái con người này lúc nào cũng vậy vội vàng nhấp nháy không đợi ai bắt kịp bước chân của mình.. lắc đầu đặt điện thoại xuống thay một bộ quần áo thoải mái rồi nhanh chóng lên giường vì cơn buồn ngủ lúc nảy vẫn còn đọng lại... vừa mới nhắm mắt lại điện thoại lại reo lên... hiện trên màn hình vẫn là người con gái đó.. Ann bắt máy để xem Cheer làm gì tiếp theo...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Anncheer Fanfic ] Chị ơiii ! Cho em 1 lần được yêu chị nhé ❤️
ЮморDo đọc hết chuyện của các au viết về couple Anncheer nên bây giờ mình có hứng nên viết fic đầu tay cũng coi như là thoả mãn cái con người ume 2 người này quá không lối thoát^^ Aii thích thì vô hong thích thì vô nhee mọi người keke