Bà Pon bước vào từ tốn nhìn thấy trước mắt mình là Cheer đang nhìn bà chầm chầm cười nhe răng với mình có gì đó rất là khả nghi... Cheer liền lên tiếng mở lời trước.
Sao ba mẹ về sớm quá vậy? Cheer hỏi trong sự che che giấu giấu lẫn với sự hồi hợp.
Thì ba mẹ xong việc là tranh thủ về chứ sao... Bà Pon cứ sợ con gái cưng của mình bị bỏ đói nên vừa xong việc liền rấp rút về nhà.
À mà! chắc hôm nay trời sẽ có mưa giông lớn kéo đến quá. Bà Pon nhìn Cheer cười khẩy...
Ơ sao mẹ lại nói vậy chứ, con thấy trời cũng xanh trong mà? Cheer vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nay con gái nhà này mà cũng biết thức sớm là như nào ha... Bà Pon chêu trọc con gái có hơi bất ngờ khi thấy Cheer giờ này đã thức như mọi khi thì ngủ chẳng biết gì, dù kêu như thế nào cũng chả thức.
Hì hì, tại hôm nay con muốn thức sớm ngắm bình minh ấy mà. Cheer ngượng cười rãi đầu trong cái ánh nhìn đầy nghi ngờ của bà Pon... Bỗng nhiên bên trong mền có hơi động đậy, Cheer liếc thấy mẹ chau mày lại nhìn thẳng vào cái mền, cô liền vội nắm lấy kéo lên người tạo ra tác động để bà Pon không nhìn vào nó nữa...
Con có gì giấu mẹ đúng không? Vừa nói bà Pon tiến lại gần Cheer hơn khiến cô có phần hơi lo sợ...
Con.. con... làm gì... có.. Lấp bấp, hồi hộp tim muốn nhảy ra bên ngoài khi mẹ cứ khư khư để ý tới cái mền.
Hình như con có điện thoại kìa Cheer! Bà Pon nhanh chóng thời cơ lúc Cheer sơ hở liền bay đến lật tung cái mền ra... Cheer hoảng hồn quay đầu lại...
Không có gì cả... dị mà cái con này cứ giấu giấu giếm giếm làm mẹ cứ tưởng.. Bà Pon tỏ vẻ thất vọng tưởng đâu con gái mình dẫn bạn trai về mà giấu bà... Cheer lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thôi được rồi mẹ xuống dưới nhà trước đi một lát con xuống sau, nay mẹ lại còn bày trò lừa gạt đứa con gái ngây thơ này nữa chứ-.- làm gì có cuộc gọi nào... Cô nói xong liền đẩy mẹ ra khỏi cửa không để mẹ phát hiện ra chị được.
Bà Pon vừa ra khỏi phòng Cheer liền chốt cửa quay vào trong tìm chị... Chị ơi! chị đâu rồi? Mới lúc nảy chị còn nằm trong chăn cơ mà sao lúc mẹ cô đến lật chăn lại mất tích như vậy? hoang mang chưa hiểu sao thì một giọng nói phát lên...Uiii dzaaa... tôi đây... Lòm còm từ dưới chiếc giường bò lên chị đầu bù tóc rối ngước lên nhìn Cheer... Cheer liền phì cười vì nhìn chị rất đáng yêu.
Eo uiiii... sao chị lại nằm ở dưới này? Lúc nảy em nhớ chị ở trên giường cùng em mà.. Cheer vẫn thắc mắc về việc chị thuật biến nhanh đến vậy mà cô không hề hay biết.
Tại em đó chứ ai... còn nói nữa mau đỡ tôi lên còn đứng đó cười. Chị không hiểu tại sao mình lại dính vào ba cái rắc rối này nữa... thiệt khổ ghê.. ( Lỡ dô tròng ròii hé P' Ann cụa P' Cheer🤣 )
Đến đỡ chị lên Ann và Cheer cùng nhau bước vào toilet để vệ sinh cá nhân...
Em đi vào đây theo tôi làm gì? Mau ra ngoài để tôi vệ sinh cá nhân còn nhanh về nhà nữa... Vừa đi vào toilet định đóng cửa chợt quay lại thấy ai đó cũng đang lẽo đẽo theo sau chị buột miệng nói...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Anncheer Fanfic ] Chị ơiii ! Cho em 1 lần được yêu chị nhé ❤️
HumorDo đọc hết chuyện của các au viết về couple Anncheer nên bây giờ mình có hứng nên viết fic đầu tay cũng coi như là thoả mãn cái con người ume 2 người này quá không lối thoát^^ Aii thích thì vô hong thích thì vô nhee mọi người keke