Kể từ sau khi Lý Đế Nỗ rời đi vào ngày hôm đó, hắn chưa từng chủ động liên lạc lại với La Tại Dân.
Hắn không chủ động liên lạc, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không liên lạc một cách bị động. Chỉ là mỗi lần Lý Đế Nỗ nhìn thấy hàng loạt tin nhắn ba hoa lảm nhảm của cậu gửi tới thì sẽ không trả lời, thản nhiên quẳng điện thoại sang một góc rồi bấm khóa màn hình.
Thế nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại không nhịn được mà mở máy lên, nhìn lướt qua những dòng tin nhắn chứa đầy biểu tượng cảm xúc, sau đó sẽ vội vàng khóa màn hình trước khi kịp đọc rõ xem cậu đã nói cái gì, rồi lại ném nó qua một bên.
Trong lòng Lý Đông Hách thầm nhủ thằng này bị điên chắc rồi.
Một tên đàn ông chân dài vai rộng là mình đang đứng sờ sờ trước mặt hắn để báo cáo về tình hình khu phía Nam trong tuần này, thế mà Lý Đế Nỗ thì giỏi rồi, mắt còn chả liếc tới cậu một cái, cứ tự ngồi một góc ném qua ném lại cái điện thoại, trông giống hệt như một con chó con đang chơi trò ném đĩa bay, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến.
Tuy nhiên, Lý Đông Hách cũng phần nào hiểu được tâm trạng của hắn.
Là người ngồi cùng bàn với Lý Đế Nỗ và La Tại Dân trong buổi đấu giá, đương nhiên cậu chàng có thể quan sát được toàn bộ quá trình thay đổi biểu cảm của Lý Đế Nỗ, đồng thời cái đầu thông minh của cậu cũng lập tức nảy số lên một đống lý do có thể xảy ra—
Hừm, e là lại bất hòa chuyện giường chiếu rồi.
Sức của Lý Đế Nỗ như hùm như hổ, hắn đương nhiên có thể làm tốt nhiệm vụ trên giường của mình, tốt tới mức cứ mỗi lần Lý Đế Nỗ bỏ việc chạy tới khách sạn Shabbat thì Lý Đông Hách dù có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không tìm nổi hắn, cuối cùng chỉ đành an phận làm một tên cu li thay hắn hứng gió chắn mưa. Hơn nữa, La Tại Dân thi thoảng lại vặn vẹo mông trong lúc ngồi, điều này lại càng có thể khẳng định phỏng đoán của cậu ta là đúng.
Vậy nhưng, khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ kéo La Tại Dân đi mất sau buổi đấu giá với ra vẻ mặt vô cùng u ám, Lý Đông Hách lại cảm thấy có vẻ như mình đã đoán sai rồi thì phải.
Tranh thủ lúc Lý Mã Khắc không để ý, Lý Đông Hách rục rịch muốn chạy lên tầng hai để xem xét tình hình, thế nhưng ngay vào lúc cậu đang lén lút mở cửa thì lập tức bị Lý Mã Khắc kéo trở về.
"Em đi đâu?" Lý Mã Khắc hỏi cậu.
Lý Đông Hách nào dám mặt dày thừa nhận rằng mình đi rình lén đôi tình nhân nhà người ta, vậy nên chỉ đành bịa ra lý do đang mắc tè gấp, kêu gào muốn đi vệ sinh.
"Anh đi với em."
"Thôi khỏi đi, chúng ta cũng đâu phải đám nhóc nữ sinh trung học, em tự đi là được."
"Anh đi cùng."
Lý Mã Khắc vốn là một người vô cùng dễ thỏa hiệp, vậy nhưng không hiểu sao anh lại rất cố chấp trong chuyện này. Lúc ấy trong lòng Lý Đông Hách còn đang vui mừng nhảy nhót, thầm nghĩ có phải Lý Mã Khắc đã nghĩ thông suốt rồi hay không. Thế nhưng khi cậu và Lý Mã Khắc cùng đứng trước bồn cầu, ý nghĩ này đã bị đánh tan triệt để.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Badlands
FanfictionTên gốc: 恶土之滨 🔞 Tên dịch: Bên bờ Badlands / Badlands (do người dịch rút gọn) Tác giả: @02monster - M村民 Dịch bởi: Đường Nhân vật: Cảnh sát Lee x Đầu não tổ chức Na (couple phụ Mahae) Thể loại: Cường cường, NỮ TRANG PLAY, sảng văn. Có nhiều cảnh quan...