11

2.9K 200 11
                                    

Sau khi tin tức kết hôn được công bố, cuộc gọi thứ 270 mà La Tại Dân nhận được là từ bà nội của mình, cũng chính là chủ tịch hội đồng quản trị của J-smile.

Chẳng qua trong tổng cộng 270 cuộc điện thoại gọi tới này, còn có hơn 100 cuộc gọi nhỡ được Lý Đông Hách góp công vào.

Con gấu này quả thực vô cùng phiền phức.

Tất cả chỉ đơn giản vì ngày hôm sau Lý Đế Nỗ lỡ dậy muộn, sau đó lại tiện ngồi nhâm nhi bữa sáng cùng phu nhân vừa mới công khai với thiên hạ của mình, vậy mà Lý Đông Hách liền điên cuồng gọi cho hắn không ngừng nghỉ, kêu gào đòi Lý Đế Nỗ quay về cục cảnh sát để đối phó với đám người trong giới truyền thông bám dai như đỉa kia.

Lúc Lý Đế Nỗ nghe được yêu cầu khẩn thiết của cậu ta, hắn chỉ hơi nhướng mày, bình tĩnh cầm lấy bánh mì nướng giúp La Tại Dân phết mứt, trong giọng điệu có xen lẫn vài phần bất lực: "Vợ à, em thực sự đã tặng cho anh một cục phiền phức to bự đó."

La Tại Dân cắn ống hút, bàn chân dưới gầm đá hắn một cái, không nhẹ cũng không nặng.

Chỉ là, cú đá này đột nhiên biến thành thái độ quyến rũ mờ ám ngay khi vừa chạm tới cẳng chân của Lý Đế Nỗ. Sắc tâm của hắn lại nổi lên, yết hầu nam tính khẽ cuộn xuống. Bàn chân trần len lỏi vào trong ống quần hắn, lành lạnh và mềm mại, mân mê trên làn da nóng rực của Lý Đế Nỗ, giống như một con rắn lang thang đang thăm dò động tĩnh của con mồi, phun ra cái lưỡi dài đầy nguy hiểm.

Chờ thời cơ hành động, xông lên rồi nuốt chửng.

Nhưng trước khi Lý Đế Nỗ kịp lột sạch rồi tự dâng mình lên bàn ăn, ngón chân lạnh lẽo chui vào trong ống quần hắn đột nhiên trượt xuống, co lại trên mu bàn chân của hắn. Ngón chân tròn xinh khẽ chuyển động, giống như đệm thịt của một con mèo nhỏ, rất nhẹ, rất mềm, lại vô cùng quyến rũ. Chân cậu vờn giỡn trên ngón chân của Lý Đế Nỗ, giống như muốn đan mười đầu ngón chân vào nhau, nhưng ngay khi Lý Đế Nỗ muốn túm lấy chân cậu, La Tại Dân lại đột ngột nhấc chân lên, ngạo nghễ đáp xuống lớp da ghế mềm mại giữa hai chân Lý Đế Nỗ.

Các ngón chân hướng lên trên, đạp lên vật lớn đang ngủ yên trong quần hắn.

Lý Đế Nỗ nhất thời không kìm được tiếng rên rỉ.

Hắn liếc mắt nhìn về phía đối diện, chỉ thấy mỹ nhân mặc áo choàng tắm rộng rãi đang lười biếng ngả lưng trên chiếc ghế mềm phủ lông trắng, hai vạt áo hờ hững buông mở, những dấu yêu đỏ rực cùng ánh mặt trời tựa đang hân hoan nhảy múa trên cơ thể của cậu. Lý Đế Nỗ say mê ngắm nhìn, như thể có một đứa trẻ nào đó đã trót vô tình làm đổ hũ kẹo, sau đó âm thầm rải từng mảnh mật ngọt lên trái tim hắn, khiến cho nơi đó tràn ngập mùi hương nồng ấm ngọt ngào.

Hai đóa hồng mai xinh xắn được giấu sau lớp áo choàng tắm trắng muốt, chỉ để lộ một nửa quầng vú thơm mọng. Lý Đế Nỗ liếm môi, đẩy đĩa bánh mì nướng phết đầy mứt sang, con dao quết mứt 'vô tình' làm lem một chút sốt lên áo choàng tắm của La Tại Dân. Cậu cúi đầu, trên mặt tỏ vẻ bất mãn không vui, thế nhưng chẳng ngờ được cái móng cún nào đó lập tức vươn ra, nhanh tay giúp cậu lau vết dơ. Chiếc áo choàng tắm 'không tránh khỏi' bị kéo sang một bên trong lúc chà xát, lộ ra hai đầu nhũ bị gặm cắn tới mức sưng tấy, xung quanh còn lưu lại dấu răng cùng cảm giác ẩm ướt của đêm qua. Mà lúc này, chủ nhân của vết cắn thậm chí còn không biết xấu hổ, vừa dùng ngón tay xoa xoa hai hạt châu đỏ ửng như màu mứt, vừa liếm môi nói, "Làm sao bây giờ? Hình như không lau sạch được rồi... Vợ à, hay là mình vào phòng tắm rửa lại nhé—"

Nomin | BadlandsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ