ngày hôm sau, cậu thức dậy rồi sủa soạn cho mình một bộ đồ thường ngày, chắc chắn hắn ta sẽ mời cậu đến một nhà hàng sang trọng. đường đường là một tổng tài công ty lớn, để xem khi cậu mặc như vậy người khác sẽ nhìn hắn như nào, beomgyu tính hết kế hoạch để trêu taehyun rồi.
"hửm, đi ăn với người yêu cũ mà mặc bộ đồ nhìn chán chê thế."
"chứ không lẽ ông muốn tui mặc váy cưới."
"thôi đi lẹ cho tao nhờ."
"làm như tui muốn ở lại đây lắm á, thui bye ông nhé."
"đi đi rồi mang yeonjun gì đó về đây cho tao."
"mơ hay gì."
nói rồi beomgyu chạy ra khỏi villa, đứng trước cửa lại thấy một chiếc xe hơi lạ lẫm đậu ngay đó. cậu tò mò nhìn qua ống kính.
"tôi đẹp đến mức khiến cậu nhìn chằm chằm vô xe luôn à?"-taehyun hạ kính xe xuống.
"anh...vô sỉ."
sau 4 năm kang taehyun thay đổi một cách chóng mặt, từ mái tóc vàng bạch kim đã trở thành mái tóc đen sẫm, khiến anh ấy càng ra dáng quý ông trưởng thành hơn. hồi đó khi quen nhau, cậu và anh gần như cao bằng nhau, thế nhưng bây giờ cậu chỉ như một con mèo nhỏ khi đứng kế taehyun.
beomgyu bước vô xe, thoang thoảng một mùi hương chanh, đây chính là một mùi hương mà cậu thích nhất.
như thói quen, beomgyu vẫn ngồi ở hàng ghế kế taehyun, theo phản xạ cậu mở học tủ để lấy kẹo nhưng nó đã không còn rồi...
"kẹo đâu rồi."
"từ khi chia tay em, chỗ kẹo đó hết hạn sử dụng rồi, lần sau tôi sẽ mua hũ kẹo mới cho em nhé."
khi nghe đến từ chia tay, beomgyu im bặt lại. cậu thật ngu ngốc khi hỏi câu quá vớ vẩn.
"làm gì có lần sau chứ."-beomgyu thầm nghĩ.
"dạo này em sao rồi?"
"tôi qua mỹ sống với anh họ, giờ về hàn định cư nhưng tôi chưa có công việc, thế nên tôi đang sống nhờ vào anh ấy."
"vậy ba mẹ em sao rồi."
beomgyu không nói gì hết, hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống. taehyun đang lái xe nhưng vì tiếng thút thít thì hốt hoảng dừng xe lại.
"beomgyu, sao vậy."
chỉ vì câu hỏi thăm của anh mà lại khiến cậu khóc to hơn, beomgyu luôn có thói quen nhõng nhẽo với người yêu mình nên cứ lấn tới.
"này đừng khóc nữa."
anh định trao cho cậu một cái ôm để trấn an nhưng anh nghĩ mình đã đi hơn giới hạn nên khựng lại.
"có điều gì khiến em phiền lòng sao, hãy kể cho anh nếu được anh sẽ giải quyết dùm em."
"ba...mẹ tôi mất từ 2 năm trước rồi."
beomgyu chưa kịp nói hết câu đã bị cái ôm bất ngờ của taehyun chặn lại.
chỉ sau 4 năm mà ông trời lại bất công với beomgyu thế này, anh thì từ một bàn tay trắng cố gắng đi lên để có được như bây giờ. còn cậu thì biết bao tai hoạ ập đến...
"này bỏ ra...tôi ổn rồi anh..."
"ah xin lỗi, em kể tiếp đi."
sau cái ôm ấm áp đó beomgyu mới giữ lại được tinh thần để kể tiếp.
"trong lễ tang của hai người, họ hàng em đều quay lưng lại với em. không một ai nhận nuôi một đứa như em cả, nhưng không ngờ rằng soobin hyung, anh ấy chỉ mới gặp em duy nhất 2 lần trong đời nhưng đã bay từ mỹ về hàn để rước em về ở chung với ảnh. hồi trước em bướng bỉnh, không chịu đi làm kiếm tiền nên đã sống nhờ vào hyung ấy, nhưng hiện tại em mới nhận ra cuộc sống nó tàn nhẫn đến mức nào..."
"còn anh thì sao, chắc anh thành đạt lắm nhỉ."
"không như em nghĩ đâu."
choi beomgyu làm gì biết được chỉ vì muốn được ba mẹ cậu chấp nhận anh mà anh phải đi từ số 0 đến hiện tại. cậu làm gì biết được cái thứ tình cảm mà anh dành cho cậu nó lớn lao như thế nào.
anh và cậu quen nhau 2 năm và anh thích cậu từ hồi còn làm sinh viên. chia tay sau 4 năm thì bây giờ cái thứ tình cảm này đã kéo dài gần 8 năm trời.
"để em đếm xem...anh năm nay 35 tuổi chắc có vợ con hết rồi nhỉ."
"anh vẫn độc thân."
"?????? chủ tịch công ty đứng đầu thì kiếm bao nhiêu cô vợ chả được"
"anh đang chờ xem em ấy có chấp nhận không thôi."
"à thì ra là anh si tình à, cô gái đó ngu gì mà ngu dữ vậy, làm vợ anh thì xài bao tiền chả được, haiz nghĩ đến thôi mà đã thấy sướng rồi."
"cái tính ngu ngốc này chả bao giờ bỏ được."
"hả gì cơ"
"không có gì...à mà nè, em có muốn vô công ty anh làm không?"
"thiệt không, em đang rất cần tiền."
không hiểu sao từ lúc kể về chuyện ba mẹ cậu, beomgyu lại thay đổi cách xưng hô khiến taehyun càng thêm tia hy vọng về tình yêu này, anh muốn quay lại với cậu, rất muốn là đằng khác. nhưng anh tôn trọng cậu, nếu cậu đã ghét anh thì anh chỉ dám đơn phương cậu mà thôi.
"thật, mai em mang giấy tờ đi ứng tuyển, nếu đậu công ty sẽ báo về cho em."
"chứ không phải có tiền ngay à."
"tất nhiên là không."
"vậy thôi, em lười đi phỏng vấn lắm."
"vậy muốn được tuyển thẳng không?"
"muốn muốn chứ, ai chả muốn!"
"thế hôn cái."
"mai mấy giờ phỏng vấn?"
"ơ kìa....9 giờ, em đến sớm thì càng có kết quả sớm."
"vậy cũng được, giờ đi ăn lẹ đi đói lắm rồi."
"ai kêu nãy giờ khóc lóc chi."
"anh còn dám chọc."