Chương 8: Đường Nguyên tủi thân quá chừng.

7.1K 342 28
                                    

"Ưm hah... dừng lại, phu quân ơi, đau..."

"Phu quân thương em."

Thư phòng truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng, khuôn mặt Đường Nguyên ửng đỏ ngồi trong lòng Đỗ Thừa An, xiêm y bạc màu treo lỏng lẻo trên cánh tay, hai chân dài trắng nõn bị Đỗ Thừa An banh ra, lỗ lồn phun nước dâm không ngừng dính hết lên tay Đỗ Thừa An.

Đường Nguyên nhíu mày, đôi mắt đỏ bừng quyến rũ, nước mắt đọng lại trên mi, vì kích tình mà rơi xuống từng giọt.

"Sao A Nguyên thích khóc như vậy hửm?" Đỗ Thừa An cười khẽ, gắt gao nhìn chằm chằm nước mắt trên mi tiểu thê tử, dục vọng lại tăng cao.

Hắn từng nghĩ muốn liếm sạch nước mắt trên đôi mi kia, làm cho Đường Nguyên mãi không khóc nhưng cũng muốn tàn nhẫn ức hiếp người kia, để Đường Nguyên càng khóc nhiều hơn nữa.

Nghĩ vậy, giọng Đỗ Thừa An cũng trầm xuống, "Tách chân ra."

Đường Nguyên cúi đầu, giọng nói non nớt kêu lên: "Không tách được nữa mà."

Miệng nói tách không được nhưng đôi chân thon mềm vẫn ngoan ngoãn banh rộng ra hai bên.

"A Nguyên ngoan." Đỗ Thừa An móc con cặc cương cứng đã lâu ra, ôn nhu hôn lên đôi mắt tiểu thê tử, "Phu quân chơi bướm mềm của A Nguyên được không?"

Đường Nguyên nghĩ phu quân lại muốn ăn bướm non bên dưới của mình vậy nên xấu hổ lắc đầu liên tục, "Không được, không được."

"Sao lại không được?" Đỗ Thừa An vờ kiên nhẫn hỏi lại y nhưng một tay đã nhanh chóng ôm eo Đường Nguyên kéo vào lòng, tay khác lại đỡ lấy con cặc thô to chọc nhẹ vào khe bướm.

Nhẹ nhàng chọc hai cái, lồn non như biết cặc bự đến chào hỏi liền mút chặt lấy đầu khất, Đỗ Thừa An khó nhịn thở ra từng tiếng, ấn chặt vòng eo mềm mại của tiểu thê tử xuống.

Hắn rũ mắt, xem lỗ lồn từng chút ngậm lấy con cặc đỏ tím, gấp đến mức tự đong đưa con cặc của chính mình như đang hối thúc Đường Nguyên nhanh nhanh nuốt vào.

Trong đáy mắt đen nhánh của Đỗ Thừa An giờ chỉ chứa toàn tình dục, tính bạo ngược dâng lên, đang định mạnh mẽ đụ vào thì nghe thấy tiểu thê tử lẩm bẩm một câu.

"Thì ra không phải chơi kiểu kia."

Đỗ Thừa An sửng sốt, ngắt nhẹ lên tiểu thê tử, "Không phải chơi kiểu nào hửm?"

Đường Nguyên nào chịu khai, "Không có gì hết."

Miêngh không nói ra nhưng đáy mắt lại giấu không được, đôi mắt xinh đẹp lướt qua môi mỏng của Đỗ Thừa An rồi lại như có tật giật mình mà nhanh chóng nhìn sang nơi khác.

Đỗ Thừa An lập tức hiểu rõ, cảm thấy tiểu thê tử của mình đúng là đáng yêu quá đỗi, kích động đến mức con cặc giật giật lên mấy lần, túm lấy eo nhỏ ấn nhẹ kích thích. Trên mặt hắn mang theo ý cười, môi kề sát lỗ tai tinh xảo của Đường Nguyên, "Thì ra A Nguyên nghĩ ta muốn dùng miệng ăn bướm non của em..."

"A!"

Suy nghĩ trong lòng bị người ta trắng trợn nói ra làm khuôn mặt Đường Nguyên càng thêm đỏ, ỷ vào việc gần đây được Đỗ Thừa An chiều chuộng mà lớn mật che miệng hắn lại, thở phì phò, "Không cho nói!"

[ĐM-Song tính/thô tục] Xung hỉ - Hà Nhân Hoạt ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ