"Mày đang đợi chờ điều gì vậy?
"À, tao đang hóng gió thôi"
"...."
Lần nào em cũng trả lời tôi như vậy, ngay cả khi không có gió. Ánh mắt xanh tuyệt đẹp ấy cứ mãi nhìn vô định vào một nơi xa xăm. Tôi chỉ đứng đó, ngằm nhìn người tôi thương. Đúng vậy, tôi đã thích thầm em từ rất lâu. Có lẽ, cả thế giới đã biết rồi nhưng mình em lại chưa. Takemicchi đúng là tên đại ngốc.
"Làm gì có gió ở đây? Nói thật đi Takemicchi, mày đang giấu gì tao?"
"..."
.
.
.
Ngày em mất....
Mọi người đã đến đông đủ, chỉ mình kẻ đang ôm tương tư này không đến. Xin lỗi em nhé, tôi chỉ không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này mà thôi...Tuần trước tôi còn định tỏ tình em, bức thư chất chứa nỗi lòng kia vẫn đang nằm trên bàn mà...
"Oi, Mikey! Trước khi ra đi, Takemichi có đưa cho tao bức thư này, nó dặn là đưa cho mày đấy"
"Ừm..."
Tôi vội mở nó ra...
{Tao thích mày, Mikey-kun. Xin lỗi vì đã luôn giấu kín và nói dối mày nhé, chắc mày thấy tao đáng khinh lắm đúng không? Tao muốn mày sẽ sánh vai với một cô gái khác và hạnh phúc, chứ không phải đi với tao...}
Vậy ra, em cũng có tình cảm với tôi? Biết vậy, tôi đã sớm tỏ tình em, tôi và em đã sớm có thể bên nhau. Vậy mà....Ai lại khiến em nghĩ rằng tôi sẽ khinh bỉ em chứ? Chờ tôi một chút được không, tôi sẽ đến bên em, sớm thôi...
//XX tháng XX năm XXXX, một chàng trai trẻ đã tự sát trong chính ngôi nhà của mình. Hiện nay, chúng tôi...//
.
.
.
.
.
Sayonara...
@takemichilachongtoi
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiTake] Muộn màng
FanfictionHai kẻ đơn phương nhau, nhưng lại không dám nói ra... *Warning: ooc, lệch nguyên tác* *Tác giả: @takemichilachongtoi / Hanagaki Souha