Kim Phong Ngọc Lộ

320 33 6
                                    


1.

Tháng ba cuối xuân cỏ mọc én bay, bên bờ sông mọc lên đủ loại nụ hoa đầy màu sắc, ngọn gió đưa hạt bồ công anh bay đến miếu nhỏ trong núi, đậu lên chóp mũi Lý Thạc Mân.

Con thỏ nhỏ hắt hơi một cái, một đám lông trắng mềm mại kéo dài đến eo, nó đổi tư thế rồi lại vùi mình giữa chân tượng thần tiếp tục ngủ gật.

Ngày trước tiên sơn còn chưa được mọi người gọi là tiên sơn, Lý Thạc Mân vẫn còn là một con thỏ nhỏ vừa mới tu luyện thành tinh được mấy tháng. Sư phụ của nó là một đạo sĩ trẻ tuổi, tại một ngày mùa xuân nào đó mang nó về và chỉ điểm nó có linh thức.

Trong mắt con thỏ nhỏ sư phụ của nó cho dù là ngày thường cũng là xinh đẹp giống như thiên tiên, mặc cho sư phụ thường cất giấu mấy quyển tranh bìa đủ loại cảnh xuân, lộ ra dáng vẻ chả có chút đứng đắn nào.

Năm đó sư phụ động nhiên được phi thăng, trước khi đi sự phụ vuốt vuốt lông nó mà liên miên nói:" Con thỏ nhỏ, vi sư không có gì tốt để lại cho ngươi, chỉ có miếng ngọc bội đồng tiền này có thể giúp ngươi giải trừ tai họa. Linh thức của ngươi vẫn chưa hoàn chỉnh, phải ở lại trông coi nơi này mà cố gắng tu luyện, đừng có lười biếng~"

Con thỏ nhỏ ngây thơ vẫn chưa thể hiểu được mấy lời này, chỉ có thể dùng răng thỏ khẽ cắn lấy ngón tay của sư phụ.

Sư phụ tháo xuống dây buộc tóc màu đỏ đeo ở trên cổ Lý Thạc Mân. Tóc dài đen nhánh bay trong gió, dưới chân xuất hiện mây tía, thoáng chốc kim quang không ngừng phát sáng.

Lý Thạc Mân ôm củ cà rốt, mắt nhìn vị sư phụ đầu tiên cũng là cuối cùng của mình từ lúc sinh ra đứng trên mây ngũ sắc bay tới Thiên Giới.

Sư phụ đi.

Trong núi nhật nguyệt xoay vần, Lý Thạc Mân một mình bắt đầu trải qua khoảng thời gian trông coi miếu con thỏ, bất tri bất giác không biết bao nhiêu năm thắng đã trôi qua.

Thời gian ngủ trưa còn chưa qua, Lý Thạc Mân theo thường lệ híp mắt nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ tiếng chim líu lo bỗng nhiên im lặng, bên ngoài dường như có cái gì đó đang đến gần.

Miếu nhỏ nằm ở trong núi nên rất ít người đến đây vái lạy, cũng rất ít khi có các loài động vật xuất hiện, do đó nó đã rất lâu rồi không có nói chuyện cùng bất kỳ sinh vật sống nào.

Lý Thạc Mân dựng thẳng hai tai, bỗng nhiên từ bên ngoài cửa sổ nghe thấy tiếng bước chân gấp rút chạy liên tiếp không ngừng, cửa gỗ cũ kỹ của đạo quán phát ra âm thanh nặng nề rồi ầm ầm sập xuống mặt đất.

Một cái bóng màu đỏ nâu cực nhanh xông vào bên trong đạo quán, chui vào màn che mỏng màu vàng nhạt, không biết trốn ở nơi nào. Đằng sau ngay lập tức xuất hiện người đàn ông không ngừng hét lớn.

Trên người tên nhân loại còn khoát một tấm lông, hai tay giương lấy cung săn, là thợ săn.

Lý Thạc Mân từ bé đã từng ham chơi chạy loạn khắp nơi, bỗng nhiên một lần bên ngoài một căn nhà nhìn thấy cảnh thợ săn lột da thỏ hoang bị hù dọa đến run rẩy, được sư phụ dỗ dành rất lâu mới trở lại bình thường.

Kim Phong Ngọc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ