"Thật tình, đến phút cuối rồi thì nói lời gì nguyền rủa chút đi chứ!"
Nét cười của em phản chiếu lại trên Lục nhãn. Hàng lông mi trắng bạc khẽ chớp, sau cùng che khuất đi đôi mắt trong xanh như bầu trời mùa hè đầy nắng, tựa một chiếc máy ảnh từ chối chụp thêm khung cảnh nào khác. Gojo Satoru nghe thấy tên mình được gọi lên bằng chất giọng khản đặc.
"Sa...to...ru..."
Gã bắt gặp gương mặt tái nhợt của Getou Suguru. Phải rồi, em mất máu nhiều thế cơ mà. Một cánh tay bị Chú lực hùng mạnh của Rika thổi bay đi, chắc chắn là còn nhiều nội thương nữa. Qua Lục nhãn, Gojo nhìn thấy tất cả. Những vết thương đồng loạt run rẩy. Hơi thở em đang dồn dập. Nhịp tim em chậm dần. Chẳng đến hai phút nữa là trên đời sẽ bớt đi một kẻ đe dọa đến nền hòa bình của nhân loại. Suy nghĩ ấy như được Lục nhãn mách bảo, cứ thể chảy vào tâm thức của Gojo. Song linh hồn gã phủ nhận tất thảy. Con tim đang đập thình thịch trong lòng gã tha thiết muốn chữa trị cho Getou, muốn giữ em ở lại nhân gian, muốn đứng ra chống chọi tất cả miễn là còn có em bên mình.
Vậy mà thân xác gã vẫn bất động. Máu nóng chảy rần rật nơi đầu ngón tay và thái dương như muốn nổ tung ra. Từng phân tử trong người Gojo đều muốn chạm đến Getou. Song trớ trêu thay, chỉ có Lục nhãn là sở hữu quyền năng được khắc ghi những hình ảnh cuối cùng của em.
"Tôi đây."
Gojou đáp, lạc cả giọng. Gã khụy xuống trên hai đầu gối gầy gò, cả thân trên đổ về trước. Thâm tâm gã đáp lại lời vẫy gọi của Getou.
Đôi mắt em không còn đủ sức để ngước lên nhìn gã nữa, nên gã cúi xuống cho vừa với tầm em. Chẳng phải luôn là vậy sao? Gojo sở hữu chiều cao bất thường đến quái dị, còn Getou tuy chẳng phải thấp bé nhưng vẫn cách gã một khoảng trông thấy. Ngày trước gã vẫn thường cúi xuống để mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, chẳng phải sao? Gã không ngại làm vậy một lần nữa, thậm chí là cả đời.
Hô hấp của Getou chỉ còn là những làn khói mỏng manh. Em chăm chú vào Lục nhãn sâu thăm thẳm ấy, bật ra một tiếng cười nhẹ. Gojo tự hỏi em cười vì điều gì.
"Cậu cười gì chứ? Lo cho mình đi kìa, tên ngốc." Gã thì thầm, "Đừng đi."
"Lạ... thật... Đáng lẽ cậu... phải là người mong... tôi chết đi... nhất..." Getou khó nhọc nói, "Tôi đã nghĩ nếu phải chết... người giết tôi sẽ là... Gojo Satoru..."
"Cậu tin vậy sao? Tin rằng tôi sẽ hạ thủ với người bạn thân duy nhất của mình?"
Getou gật nhẹ đầu. Những lọn tóc đen dài phủ xuống đôi mắt sắc lẻm.
"Coi bộ Rika không chỉ đánh cậu thân tàn ma dại mà còn làm não cậu bị chập mạng rồi."
"Tôi điên mà." Em đáp, "Biết gì không? Tôi... từ tận đáy lòng... muốn được một lần nữa cười vô tư cùng cậu... Giết tôi... đi... Satoru."
"Sống vì tôi đi, Suguru?"
"Nghĩa lý... gì... chứ? Đại nghĩa của tôi... tan thành... mây khói rồi." Bằng một sự nỗ lực đầy mạo hiểm, Getou vươn tay nắm lấy cổ áo Gojo, khẽ cười, "Não cậu mới bị chập mạng đó... Sao lại tắt Vô hạn rồi?"
"Vì tôi muốn chạm đến cậu."
Cơ thể gã, Vô hạn của gã, Lục nhãn,... tất cả đều nhận ra Getou lúc bấy giờ không còn được tính như một mối nguy hại nữa. Em đã tổn thương nặng đến mức gần như tàn phế. Không điều gì cứu được em, kể cả Chú thuật sư hùng mạnh nhất.
Sự trống trải như đang khoét một cái lỗ vô hình trong tâm hồn Gojo. Ruột gan gã quằn quại, đồng loại gào thét gã dùng Chú lực hồi phục cho Getou. Nhưng tay chân gã vẫn cứ bất động như vậy. Lục nhãn vẫn nhìn gương mặt em qua một lớp sương nhạt nhòa.
Kim chỉ nam thiện ác của gã. Ba năm thanh xuân gã trân trọng đến nỗi muốn bảo vệ cả thanh xuân những đứa trẻ khác. Người bạn thân duy nhất của gã...
"Làm gì đó đi, Satoru." Gã tự lẩm bẩm với mình, từng lời nói đều như một tiếng khóc vỡ vụn, "Làm gì cũng được, cứu Suguru đi, hy sinh cả tính mạng mày đi... Liều mạng cứu Suguru đi..."
"Giết tôi đi."
Hai vai gã run rẩy. Mái tóc trắng của gã xen lẫn vào lọn tóc đen xõa tung của em. Trước mũi gã là mùi máu tanh tưởi cùng tàn uế của Chú lực. Bàn tay vấy máu của gã không dám tiến lên thêm, nhưng Getou đã chuyển cánh tay mình ra sau lưng gã, ấn gáy gã để hai người sát nhau thêm một chút nữa.
Lục nhãn, đôi mắt như ngọc quý với quyền năng tột bậc trong giới Chú thuật, đã thất bại. Chủ nhân của nó đã hèn nhát đến độ không dám quay lại để nhìn em lần cuối. Getou Suguru trút hơi thở cuối cùng trong lòng Gojo Satoru, giữa tiếng rên rỉ tang thương mà gã phải cố đè nén giữa đôi vai của em.
"Tôi cũng yêu cậu, Satoru."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoGe] Vì lời nguyền vặn vẹo nhất là tình yêu
FanficDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Couple: Gojo Satoru x Getou Suguru Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Gojo từng nói với Yuta, lời nguyền vặn vẹo nhất là tình...