Chương 2: Tôi ở đây cùng mợ

42 8 0
                                    

Sau khi cả gia đình bị đốt cháy bởi quân lính trong chiến tranh, cả nhà cậu chỉ còn mình cậu may mắn sống sót, cái làng mà cậu lớn lên từ nhỏ giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, Nghệ Đàm trong một đêm liền trở thành kẻ không nhà, không nơi nương tựa.

Nhưng ý chí sống sót của cậu chưa từng bị dập tắt.

Lết cái thân xác không có một xu dính túi, Nghệ Đàm lưu lạc từ nơi này đến nơi khác. Cậu giống hệt một gã ăn mày không hơn không kém, moi được cái gì thì ăn cái đó cho qua ngày. Cho đến khi cậu bước tới làng cô, cậu thấy quán ăn đó thuê tuyển người, Nghệ Đàm bèn đến xin vào làm.

Dù rằng tiền không nhiều, nhưng cậu không lo về chỗ ăn chỗ ngủ, chỉ cần như vậy thôi là được.

Nhưng cậu cảm thấy ông trời trêu ngươi cậu, cậu bị đổ oan rằng mình ăn cắp tiền. Chủ của cậu đuổi đánh cậu từ trong quán, cho tới khi ra đến bên ngoài, mọi đòn roi rơi xuống người cậu giống hệt như muốn lấy cái mạng này đi.

Ngay cái lúc cậu cảm thấy mình sắp tiêu rồi, cô như một ánh sáng le lói vào cái cuộc đời tăm tối này của cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng dài dằn dẵn, Nghệ Đàm được ăn uống như con người, được ngủ ở nơi có chăn ấm nệm êm. Lão quản gia cũng không làm khó cậu, người làm trong phủ ai nấy cũng tốt tính, hệt như chủ nơi này.

Cái lúc cậu thấy cô trong bộ đồ ngủ, tim cậu đập loạn nhịp cả lên, gương mặt mộc trắng nõn đó khiến cho lòng Nghệ Đàm cảm thấy như có gì đó vừa gãi qua, cảm giác muốn tiến lại gần cô. Nhưng khổ nỗi, cả gã và cô đều có một sự ngăn cách đặc biệt,

Gã chỉ là một làm thuê, một kẻ ở đợ. Còn cô là chủ, khoảng cách lớn như vậy, khiến cho Nghệ Đàm dù có ý nhưng luôn kìm chế bản thân không phải mất kiểm soát trước mặt cô.

-

Nằm trằn trọc cả đêm, Nghệ Đàm cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua, trong đầu gã chỉ có hình bóng của cô, mọi thứ xung quanh như trở nên ngột ngạt hơn, gã đành ngồi dậy, đi ra ngoài hít khí trời.

Biệt phủ này có một khuôn viên rộng lớn, giữa khuôn viên là một cái hồ cá được đào rộng ra, có một cây cầu màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh được bắc ngang qua hồ nước khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên sinh động hơn.

Ánh trăng sáng soi thẳng xuống mặt hồ, vài con cá tung tăng nhảy qua, bơi lại, khiến mặt hồ yên tĩnh trở nên vô cùng thích mắt, gã cảm tưởng bản thân có thể đứng đây hàng giờ để ngắm nhìn.

Sột soạt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Nghệ Đàm hướng theo tiếng phát ra mà nhìn, gã thấy Tô Nghi cũng đang đứng ở nơi xa ngắm nhìn mặt hồ.

Nghệ Đàm thấy thế, đang do dự có nên tiến lại gần không, thì gã thấy cô đã nhìn qua hướng bên này, cách một mặt hồ nước, thân hình cô lẻ loi trong đêm tối, gió thổi làm cho vạt áo bay nhẹ, gã cảm tưởng chỉ cần cơn gió mạnh hơn một xíu liền có thể cuốn theo cô đi.

Ánh trăng phản chiếu từ mặt hồ, khiến cho gã có thể nhìn được rõ gương mặt của cô, không còn là mợ Tô Nghi dễ gần dễ mến mà mọi người thường nói, gương mặt xinh đẹp đấy giờ đây chỉ còn lại chất chứa toàn là nỗi buồn.

Đàn kêu tích tịch tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ