Chương 33

994 78 14
                                    

Edit: Bạch Vân.
Beta: Đắng.
-------

Lúc này Úc Tưởng cảm thấy nếu Trữ đại thiếu núp ở một góc tối nào đó, thì cô có thể đường đường chính chính mà đi ra ngoài.

Nhưng ngay khi tay cô vừa chạm vào nắm tay cửa, liền bị Trữ Lễ Hàn giữ lại.

Trữ Lễ Hàn cúi đầu, ôn nhu nói nhỏ vào tai cô: "Đã giả vờ lén lút yêu đương thì cũng nên giống một chút."

Úc Tưởng:???

Khoan dừng khoản chừng là hai giây! Có gì đó sai sai ở đây!? Sao anh ta lại nói cái gì mà 'lén lút yêu đương' ở đây?

Trữ Lễ Hàn lấy điện thoại ra.

Úc Tưởng vừa nhìn, liền nhớ tới gì đó, vội vàng xoay người chỉnh điện thoại chế độ im lặng. Đâu có ai biết được, trong mấy bộ phim truyền hình gì đó, khi nam nữ chính núp trong góc khuất, bởi vì quên tắt tiếng điện thoại mà bị phát hiện dẫn tới bị bắt và tra tấn.

Úc Tưởng vừa tắt âm xong, liền dời mắt nhìn sang Trữ Lễ Hàn, lại phát hiện anh hình như là đang... Nhắn tin?

Trữ Lễ Hàn vừa gửi tin nhắn đi.

Cánh cửa sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh ai đó đang mở cửa.

Lách cách, lách cách.

Tim Úc Tưởng đập loạn nhịp một lúc. Cảnh tượng này thật giống với mấy cái tình tiết trên phim cô đã xem, bất giác cô nín thở, đổ mồ hôi lạnh vì có người ở phía sau tấm cửa... Chưa kể đến cô còn nghĩ mình không khác gì nhân vật trong mấy bộ phim đó cả.

Úc Tưởng trầm tư suy nghĩ, liệu cha Hà có hay không từ bên ngoài đạp cửa bước vào?

Mà tại sao giọng điệu của cha Hà lại có chút kỳ quái.

"Hà tổng." Ngoài cửa truyền đến âm thanh của thư kí Vương. Thư kí Vương vài bước liền tới trước mặt ông, cười nói: "Thật khó để gặp được ngài. Hôm nay không phải Hà tổng đãi tiệc sao, thế nhưng sao ngài lại ở đây? Thiếu gia nhà tôi vừa rồi có nhiều chuyện muốn nói với ngài mà chẳng thấy ngài đâu cả."

Cha Hà lập tức buông tay nắm cửa tươi cười nói: "Đại thiếu tìm ta? Ta đây liền qua đây."

Ông dừng lại một chút rồi nói: "Xem ra thằng nhóc Vân Trác lại không được rồi, sao nó lại có thể không chiêu đãi tốt đại thiếu và thư kí Vương đây chứ.'

Thư kí Vương chỉ cười không nói, cũng không tiếp ông ta nữa.

Cha Hà mặc dù vẫn chưa mở cánh cửa ra, dù vậy thì bất quá ông không thể biết bên trong đó có người hay không, nhưng...

Nhưng cha Hà vẫn còn một chiêu.

Xuống lầu, cha Hà gọi người giúp việc lại, thấp giọng cùng cô ta thì thầm vài câu: "Hãy khóa cửa căn phòng ở bên góc tầng hai lại."

Nếu thực sự có người ở trong đó, thì cũng đừng vội nghĩ có thể đi ra.

Cha Hà cười một cái, sau đó mới quay đầu nhìn về phía thư kí Vương: "Đi thôi."

Thư kí Vương không biết ông ta nói cái gi với người giúp việc kia, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì.

Anh ta trong lòng cảnh giác, chờ đem cha Hà tới bên kia gặp Trữ Sơn, anh ta danh thời giờ để trả lời lại tin nhắn của Trữ Lễ Hàn.

[EDIT] Ta Làm Cá Mặn Ở Ngược Văn Tạo Ra Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ