3 tình bạn nở rộ

94 7 0
                                    

𝐀𝐍𝐎𝐁𝐑𝐀𝐈𝐍.
chương ba; tình bạn nở rộ
"Tôi sẽ ở ngay bên cạnh em."

MADELINE KHÔNG CHỊU được một giây nào Bluebelle thực sự sẽ kéo cô ấy đi và la hét đi ăn trưa. Nhưng do sự may mắn ở bữa sáng hôm đấy thì never . Cô  sẽ ở một nơi nào đó mà Bluebelle sẽ không bao giờ tìm kiếm cô ấy. Cô ấy không tính toán đến những người khác.

-Madeline?"
Bluebelle rên rỉ. "Nó không tệ như bạn nghĩ."

-Không hề. Thật là khủng khiếp, kinh khủng. Hoàn toàn đó là 1 hình ảnh đầy ám ảnh, nhục nhã."

-Không ai nói về nó nữa đâu .

Madeline quay đầu lại thì thấy Lily Evans đang đứng trên bàn của mình, mái tóc đỏ của cô gái xõa về phía trước khi cô nhìn xuống.
"Được rồi, một số ít người, nhưng mình, Dorcas, Hestia, Mary và Marlene đã không nói với bất cứ ai nói bất cứ điều gì về nó."
-Cảm ơn, Lily," Madeline thở dài, ngồi dậy hoàn toàn. "Mình xin lỗi James đã làm phiền bồ rất nhiều, bồ thực sự là 1 cô gái tốt ."

- Bồ xin lỗi! Tại sao bồ phải xin lỗi bồ không có bất kì lỗi lầm gì

James Potter biết rằng mình đã sai . Hiếm khi,  có bao giờ, anh thừa nhận mình đã làm điều gì sai trái, đặc biệt là khi nó liên quan đến em gái mình . Nhưng lần này thì rõ ràng, với anh ấy và tất cả Bộ tứ, sau khi Madeline biến mất.

Những tiếng la hét giận dữ và âm thanh của những cuốn sách đập vào đầu của James Potter đã trở nên khá quen thuộc với các cậu bé, nhưng khi thiếu điều này, chúng chỉ còn cách nghĩ về những gì chúng đã làm.

-Đó không phải là lỗi của bạn,"Peter là người đầu tiên lên tiếng,
- Chúng tôi không biết cô ấy sẽ ngồi ở đó.

-  Đó là lỗi của anh ấy." James trừng mắt nhìn Sirius
-Tất cả đều là lỗi của chúng ta! Ta chỉ là thành thật! Chúng ta nên nói xin lỗi, phải không?"

-Lời xin lỗi không có tác dụng nhiều với Maddie đầu ," James buồn bã thông báo cho Remus

-


Đó là một nơi tốt để bắt đầu, phải không?"

Cậu bé đã tìm kiếm khắp nơi để tìm kiếm cô bé Potter. Sử dụng lối đi bí mật của họ để đề phòng trường hợp Madeline thực tế đã tìm ra Bản đồ của họ cách đây hai năm, chỉ để xuất hiện trong mỗi lớp học, sân trong và hành lang. Mặc dù vậy, họ đã cố gắng tìm ra thứ gần nhất có thể.
"Cô ấy cái gì?
"Cô làm cô ấy xấu hổ rất nhiều," Bluebelle đảo mắt
"Đừng quá sốc."
"Chà, anh có thể khiến cô ấy đi xuống không?" Sirius thắc mắc.
"Không ai có thể bắt Maddie làm bất cứ điều gì," Bluebelle cười ngay sau đó, khoanh tay trước ngực.
"Nhìn cô ấy thực sự khó chịu—"
"Tôi biết, và tôi muốn nói lời xin lỗi với cô ấy." "Có lẽ anh nên dừng việc gây rối với cô ấy đi." Cô gái tóc vàng khẽ chế giễu, lắc đầu trước khi chạy nhanh xuống hành lang cách xa các chàng trai. "Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Đoán là chúng ta phải đợi," James lầm bầm,

"Cô ấy không thể ở đó mãi mãiBluebelle đã khá sốc khi thấy ký túc xá của họ trống rỗng vì trong khi cô ấy không tích cực tìm Madeline, cô ấy đã không thấy người bạn thân nhất của mình đâu cả. Chỉ có một người mà mọi nỗ lực đều không vô ích, tìm được cô gái không muốn tìm.
"Maddie?" Ravenclaw đang ngồi dưới gốc cây lớn bên bờ Hồ Đen. Cánh tay gầy guộc ôm lấy đầu gối, kéo chúng vào ngực và đặt cằm lên. Chiếc áo choàng đen, chỉ được trang trí bằng một chiếc huy hiệu màu xanh lam đang chụm lại bên cạnh cô, trên đó là một cuốn sách chưa mở.
"Để tôi yên, Lupin."
"Tôi chỉ thực sự muốn xin lỗi," Remus nói, kéo tay áo của mình.
"Đó là một việc khá tồi tệ để làm."

𝐀𝐍𝐎𝐁𝐑𝐀𝐈𝐍, Sirius BlackNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ