- Qúa khứ 1 -
Sau khi Akako, Ayato và Kanato đã tắm xong. Bỗng một lực đạo mạnh mẽ đánh bay cánh cửa ra, cậu nhóc Shu chạy lại ôm Akako khóc.
" Có chuyện gì sao Shu ? "
Akako ngồi xuống xoa đầu cậu, ôm lấy tấm thân đang còn nức nở vào trong lòng an ủi
" Hức ... hức ... con ... đã không giữ được lời hứa ... với mẹ và Edgas ... "
Cậu nhóc vừa khóc vừa kể lại. Dù không hiểu vì sao, khi ở bên người phụ nữ này, cậu lại không muốn ... à không, phải nói là không thể che giấu cảm xúc của mình được. Chỉ muốn bày ra cái dáng vẻ yếu đuối mà mẹ Beatrix cực ghét ở trước mặt em, sau đó sẽ lại được vòng tay ấm áp đó ôm vào lòng mà cất giọng an ủi.
" Edgas !? "
Akako nghe thấy cái tên này liền vô cùng quen thuộc. Em bước tới chỗ tủ của mình, lôi ra 1 tấm hình có em và 4 đứa nhỏ rồi chỉ tay lên 1 trong 4 đứa trẻ trên bức hình đó.
" Là đứa nhóc này có đúng không bé yêu ? "
" Đúng rồi!! Mother biết cậu ấy sao ?" Shu ngạc nhiên
" Phải, ta biết thằng bé và con đừng lo, Yuma và con sẽ gặp lại nhau thôi. Hiện giờ thằng bé cũng chẳng khác gì chúng ta đâu con yêu ạ "
" Yuma ?? "
Tại sao lại là Yuma chứ ?? Rõ ràng cậu ấy là Edgas mà. Shu rất muốn hỏi em điều đó, nhưng rồi cũng không nói ra.
" À, đó là tên ta đã đặt cho đứa trẻ đó "
.
.
.
.
.
Akako không hiểu vì sao bản thân lại dịch chuyển tới con hẻm này. Bời từ trước tới giờ, em dịch chuyển vô cùng tốt, chưa lần nào sai địa điểm. Nhưng dù có muốn hay không, Akako nghĩ rằng mình vẫn phải đi tìm hiểu nguyên nhân chuyện này.
Em đi sâu vào trong con hẻm mà mình đã dịch chuyển tới, đi được 1 đoạn thì thấy có 4 đứa trẻ đang bị thương, máu chảy rất nhiều. Mà khổ nỗi, đỗi với những ma cà rồng mà nói thì thấy máu của con người ai mà cưỡng lại được chứ ?? Akako cũng vậy mà thôi, ánh mắt em luôn dán chặt vào những vết thương đang nhỏ từng giọt máu xuống nền đất lạnh. Tuy nhiên, chút lí trí cuối cùng đã kéo em thoát khỏi thứ cám dỗ mê hoặc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diabolik Lovers] Ngang Trái
VampireTên cũ : Mẹ/ Em gái à ~ Chúng ta yêu mẹ/em Em coi họ là gì ? Chính là cái gọi là gia đình, là người thân Nhưng liệu họ có nghĩ giống em không hỡi em Bởi vốn dĩ, cái tình cảm gia đình ấy đã lệch khỏi quỹ đạo mất rồi Như xe lửa trật đường ray, điên c...