Không để bạn nói thêm gì cả, anh ấy đè lên người bạn rồi chiếm lấy đôi môi đó một cách mạnh bạo. Bàn tay không yên phận mà mân mê, sờ soạng khắp cơ thể. Đầu bạn cứ liên tục nhảy số hàng ngàn câu hỏi. Chuyện gì đang xảy ra thế!!
Daichi lại tiếp tục hôn xuống cổ rồi mút mạnh khiến da bạn ửng lên những vết đỏ tím ở khắp nơi. Bạn cố vùng vẫy, nhưng hai tay đều bị anh ấy giữ lại hết rồi. Chút sức lực yếu ớt này thì có thể làm gì so với sức Daichi chứ.
"Anh à... ahhh đauu màaa"
"Nếu cô còn không gọi cho đúng thì tôi đành phải giam cô lại đấy?"
Sợ quá, sợ quá đi mất. Đây là lần đầu anh đối xử với bạn thô bạo như vậy. Tuy cả hai đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này lại khác lắm. Phần ít thì thấy đau, còn phần nhiều lại thấy rất sợ. Anh không nhẹ nhàng, chậm rãi như bao ngày mà trực tiếp cho vào bên trong luôn.
Đau lắm! Đau đến mức khóc đỏ cả mắt. Anh không nới lỏng à? Bình thường vẫn luôn làm thế trước kia mà! Bàn tay to lớn và ấm nóng đó cứ giữ lấy eo bạn mà thúc mạnh từng đợt vào. Cảm giác đau đớn dần chuyển sang chút gì đó rất sung sướng. Tuy nhiên bạn vẫn không hiểu vì sao anh ấy tức giận.
"Ah... Ngài Sawamura, em thật sự không biết gì về gói thuốc đó cả."
"Em cũng biết dụ đàn ông thật đấy. Lâu rồi tôi không chạm vào nên em muốn đến vậy à?"
"Ngài Sawamura~ Đừng mà..."
"Chỗ này...? Cả chỗ này nữa?"
Anh ấy nói gì thế? Bạn chẳng thể hiểu nỗi. Tay Daichi không ngừng trêu chọc bạn từ nơi này đến nơi khác. Nếu cơ thể bạn là một bản đồ thì anh ấy đã học nằm lòng nó luôn rồi. Bên trong cứ bị khuấy đảo đến điên mất.
Đầu óc thì trống rỗng nên bạn chẳng thể nghĩ được gì nữa. Mà khoan đã. Hay là anh ấy ghen?? Câu nói ban nãy đang ám chỉ Lev sao? Giờ thì bạn mới nhận ra lí do khiến chồng bạn tức giận đến mức này.
"Ngài Sawamura~ Ahh, chậm lại... Chuyện là em vô tình gặp Lev ở cửa hàng vest nên mới đi ăn cùng thôi."
Bạn mím môi thật chặt để kiềm chế cơn khoái cảm, cố gắng giải thích cho thật rõ ràng.
"Không có tôi thì em liền tìm người thay thế. Em ôm cậu ta thắm thiết như vậy mà bảo không có gì?"
"Ôm hồi nào!! Em chỉ chỉnh cái cà vạt của nhóc đó thôi!"
Bạn bực mình rồi nha. Con người đáng ghét này sao lại không tin bạn kia chứ. Do góc camera nên nhìn có hơi mờ ám chút chứ thật ra không phải vậy màaa. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cơn đau truyền đến ở ngực.
"Ahh! Đừng cắn em!"
Anh ấy trượt tay xuống xoa nắn, bên còn thì vừa cắn mút. Nhưng có vẻ như nhịp hông đã dần chậm hơn sau khi nghe lời giải thích ban nãy. Bạn nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Daichi rồi nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
"Muốn hôn... hôn em đi. Em chỉ yêu mỗi anh thôi. Anh là chồng em mà."
Anh ấy tiến gần đến và chạm môi mình vào môi bạn. Tay lại nhẹ nhàng đặt lên giữ cằm lại. Cơ thể săn chắc đó va chạm vào da thịt mềm mại của bạn đầy kích thích. Căn phòng ngập tràn âm thanh ám muội kia.
"Phòng cách âm nên em không phải sợ đâu."
Cuối cùng thì anh cũng cười rồi. Có vẻ Daichi-san đã rất lo lắng khi bạn đi cùng người con trai khác. Khi bạn như ôm lấy cậu ta, khi bạn chỉ nhìn mỗi cậu ta. Nó không liên quan đến vấn đề lòng tin, mà là sự ganh tị vô lý từ tận đáy lòng. Khi cả hai đều yêu nhau quá nhiều, khao khát quá nhiều nhưng lại chẳng có thời gian bên cạnh đối phương.
Mặc cảm tự ti rằng bản thân sẽ không đủ tốt. Sợ rằng trong đôi mắt đen láy trong trẻo kia chẳng còn nhìn về phía Daichi tôi nữa. Sợ rằng trái tim em thuộc về nơi khác. Thì tôi phải sống thế nào chứ? Vì tôi đã yêu em rất nhiều...
"Em mệt rồi. Ngài Sawamura đã thẩm vấn em xong chưa?"
Bạn được nước lấn tới trêu chọc viên cảnh sát trưởng lấy giờ công làm việc riêng đó. Anh chỉ nhẹ cười rồi hôn lên trán bạn.
"Xong rồi, cảm ơn sự hợp tác của em. Tôi đánh giá cao sự trung thực và loại em khỏi diện tình nghi."
Nghe cao cả quá ha? Rõ ràng từ đầu đã biết không phải em làm rồi kia mà! Đâu ai rảnh mà giao thuốc đâu chứ! Bây giờ thì bạn đưa ra khuôn mặt phụng phịu dỗi người đang nằm bên cạnh.
"Em còn đau hả? Anh xin lỗi mà."
Bạn vẫn cứ im thin thít, chẳng thèm trả lời anh đâu, đồ xấu tính! Không thấy bạn trả lời, thế là anh nhích lại gần bên rồi đưa tay xuống bên dưới để kiểm tra.
"Ahhh anh biến thái hả??"
"Anh xem em còn đau không mà"
Bạn ngồi phắt dậy, lùi ra sau trong khi mặt thì đỏ ửng. Con sói đói đó toàn giả vờ ngây thơ để lừa gạt bạn. Rõ ràng là toàn thực hiện những hành vi có chủ ý không à!
Bạn định bước xuống giường mặc đồ thì bỗng nhiên trượt chân. Chắc là do ai đó dùng lực mạnh quá nên giờ chân bạn chỉ dùng để trưng chứ chả đi được. Cả người chạm phải mặt sàn lạnh buốt, nhưng chỉ trong chốc lát thì liền được nhấc lên ngay. Daichi ôm chặt bạn bước vào phòng tắm rồi mặc lại quần áo. Thấy thân thể nhỏ đó vẫn giữ im lặng nên cứ thế bế ra ngoài xe luôn.
"Nhóc nhỏ? Em muốn về nhà ngủ hay về thay đồ rồi đi chơi? Hửm?"
"Em muốn được đi chơi với anh... Mà Lev sao rồi? Đừng nói là anh tạm giam cậu ấy vì ghen đó nha?"
"Haha không có, cậu ta về lâu rồi... Có mỗi em bị ăn hành thôi nên lo cho bản thân mình trước đi."
Nói nghe hay quá ngài cảnh sát trưởng? Ai là người đã bán hành cho tôi ăn đấy?! Bạn liếc anh ấy cho bỏ ghét một hồi thì quay sang thì thầm trong miệng.
"Lúc nãy em đã sợ lắm đấy"
"Anh... xin lỗi. Sau này anh sẽ không làm thế nữa. Chỉ là... anh thấy rất buồn và còn tủi thân nữa, khi thấy em nhìn và chạm vào ai khác mà không phải anh."
Nhìn thấy anh ấy nũng nịu trông rất đáng yêu khiến bạn không chịu nổi nữa. Bạn nghiêng người sang phía Daichi rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Em hứa cả đời này chỉ yêu mình cảnh sát trưởng Sawamura thôi~"
![](https://img.wattpad.com/cover/307748113-288-k999202.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝙳𝚊𝚒𝚌𝚑𝚒 𝚇 𝚁𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛] Cảnh Sát Trưởng Là Anh Yêu
RomanceNếu có chồng là cảnh sát trưởng thì sẽ bị còng hay là bị phạt nhỉ? Yn, em có muốn biết không? ☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎