Gió thổi thuỷ triều lên rồi lại xuống (1)

27 2 0
                                    


Trương Gia Nguyên nghĩ mình mắc phải Phức cảm Genji  (i) mất rồi. 

Cậu đã chết mê chết mệt bạn học mới chuyển đến, chỉ vì hắn ta có một nét thật nhu hoà, mềm mại, hệt như mẹ của cậu.

Trương Gia Nguyên ngồi giữa lớp mà cảm giác ở như nơi nào đó lao xao, cậu nhìn không chớp mắt vào gương mặt của Châu Kha Vũ. Miệng lẩm nhẩm.

"Quá giống rồi"

"Mẹ của mình..."

***

Người ta gọi Trương Gia Nguyên là kẻ ngỗ ngược, kẻ lạc loài. Vì mái tóc lộn xộn của cậu, áo quần nhăn nhúm của cậu, cùng với cái băng gạc lúc nào cũng hiện diện bên má phải của cậu. Một tay đấm đích thực trong trường.

Cuộc sống của một tay đấm thế nào à?

Thì đánh nhau thôi, quần ẩu, mỗi lúc, mỗi ngày, cũng không đến nỗi quá nhàm nhỉ.

Thật ra trông vậy thôi chứ Trương Gia Nguyên nghĩ mình còn văn vẻ chán. Rảnh rỗi, cậu hay xách đàn ra chỗ trống trên đồi, đàn cho phường anh em lọ mọ nghe này. Hay việc cậu từng khiến cho cả đám ngạc nhiên bởi một tên trong số, tình cờ, lôi được quyển sổ chép mấy lời thơ thơ thẩn thẩn, mà theo lời chúng là "thật sến súa và ỏng ẹo".

Nguyên văn một trích đoạn trong ấy như thế này:

Gió thu mát lành trăng thu sáng trong
Lá rụng lúc tụ lúc tán
Quạ đang đậu trên cành thấy lạnh phải rùng minh

Nhớ nhau mà biết tới ngày nào gặp?(ii) 

Khi thì lời những bài hát cậu tâm đắc:

Nếu được sinh ra lần nữa, ta sẽ làm Lý Bạch, bởi vì

                    chuyện tốt xấu mấy trăm năm trước, không bị vướng bận như bây giờ

                    ít nhất có thể viết nên lời thơ dào dạt, trêu ghẹo con gái

                    có thể đạt tới trình độ sáng tác như thần, được biết bao người sùng bái. (iii) 

Và Trương Gia Nguyên tẩn cho đám anh em một trận. Sau đó, giấu kỹ cuốn sổ tay ấy trong mình, không lúc nào rời.

Thế đấy, "tay đấm" Gia Nguyên cũng có một vũ trụ riêng mình, một vũ trụ dào dạt ý thơ, đụng đậy nghệ thuật, tuy rằng, cậu rất sợ ai đó biết đến điều ấy. Có một xao động trong cậu mách bảo rằng, một ngày nếu ai đó khơi mở được tiểu vũ trụ của cậu, cậu sẽ không xong mất.

Và rốt cuộc, người/ngày ấy cũng đến.

***

Đó là hơn mười ngày rồi kể từ khi Trương Gia Nguyên nhận ra mình thích Châu Kha Vũ đến mức nào. Cậu viết tên người kia cả trăm lần, đầu óc thì giăng mắc bởi hình bóng hắn, đâu đâu cũng là hắn. Cứ như bị sốt vậy, người lúc nào cũng nóng cháy.

Trương Gia Nguyên lớ ngớ như vậy thì đám kẻ thù trong trường bắt đầu chú ý tới. (một tay đấm chính hiệu phải có nhiều kẻ thù).

[NGUYÊN CHÂU LUẬT] TRĂNG ĐÊM NAY THẬT ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ