Gió Thổi Thủy Triều Lên Rồi Lại Xuống (2)

7 1 0
                                    

Vậy là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ qua lại 2 tuần rồi.

Trương Gia Nguyên hạnh phúc lắm:

- Cứ như là hoàng tử và công chúa vậy... 

- Sau này mình và Kha Vũ sẽ bỏ trốn với nhau...

Cậu vui vẻ nghĩ.

Bất giác cậu chợt nhớ về mẹ của mình.

Hồi 2 tuổi Trương Gia Nguyên cũng từng có mẹ. Chỉ là khi cậu vừa lên 3 bà đã qua đời. Vậy nên trong đầu bé con lúc ấy chẳng còn lưu giữ được hình bóng gì của mẹ mình. Dần dà lớn lên, người xung quanh thổi vào cậu về một người mẹ hiền từ, bao dung, êm ả, buồn rầu, những điều ấy đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong cậu tự bao giờ.

Bố cậu nói mẹ cậu có đôi mắt buồn, giống như nơi trú ngụ của những vì sao sa xuống trái đất, thu hút ông ấy từ lần đầu tiên gặp nhau. 

Cũng vì thế Trương Gia Nguyên cảm thấy rất động lòng mỗi khi nhìn vào mắt của Châu Kha Vũ. Cậu thường ôm cổ hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt bí hiểm đó, tự thấy tim mình đập liên hồi. Cậu rất thích mùi vị của người này, có gì đó như bạc hà lạnh lẽo luôn phảng phất đâu đây. 

Cậu cũng thích tính tình của người này nữa. Người lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẻ, ngại ngùng.

Cậu cũng thích giọng điệu của Kha Vũ mỗi khi thắc mắc về điều gì đó.

Có lúc cậu nghe hắn hỏi thế này:

-  Này, "tư mã Giang châu" trong bài Tỳ bà hành là chỉ chính Bạch Cư Dị á hả?

- Hả?

- Câu cuối cùng "Giang châu tư mã đầm đìa áo xanh" ấy. Là nói trong cái đám quan khách không biết ai là người khóc nhiều nhất, thì thấy vạt áo của quan tư mã ướt đẫm tự bao giờ rồi. Vậy nghĩa là tác giả tự nói ông ta là người cảm động nhất, là người đồng cảm nhất với số phận người kỹ nữ phải không?

- Ừ ừ...

Hay một dạo khác

- Này, thế Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng là người đồng tính à?

- Sao bảo thế?

- Thì đoạn này này...

Và ti tỉ những câu hỏi ngô nghê khác. Rảnh rỗi còn chép thơ cho cậu nữa. Trương Gia Nguyên có khi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất đời này. 

Không còn là tay đấm gì cả, không phải lang thang, lạc loài nữa. Không phải nghĩ về người bố đáng ghét, không phải về nhà thường xuyên...

Thay vào đó, cậu sẽ tung tăng với Châu Kha Vũ ở bất cứ nơi đâu. Cậu sẽ cụng trán, ôm chầm, hun hít con người này. Cậu sẽ kể cho hắn hết thảy mọi điều.

Về gia đình...

- Mẹ tôi mất sớm, bố tôi lao đầu vào công việc. Một năm chẳng gặp ông ấy được mấy lần. Trong nhà các cô chú giúp việc còn trông giống người nhà hơn. Hồi mấy tuổi chẳng nhớ nữa, tôi bị ngã què giò cũng chẳng thấy mặt mũi bố đâu, quá buồn luôn....

Về ước mơ...

- Trước mẹ tôi là một nghệ sĩ đàn cũng có tiếng lắm. Trong nhà tôi có hàng tá sách về nghệ thuật mẹ để lại. Tôi giữ cẩn thận mấy sổ tay ghi chép thơ, bài hát của mẹ lắm. Nên là, sau này, tôi muốn thành một nghệ sĩ hát rong ấy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NGUYÊN CHÂU LUẬT] TRĂNG ĐÊM NAY THẬT ĐẸPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ