Chap 9
Yoong lang thang trên con đường một mình,cô cứ đi như vậy từ lúc bước ra khỏi công ty đến giờ,cô cũng không biết là mình nên đi đâu đây nữa.Yoong muốn gặp Yuri nhưng không hiểu sao cô lại chẳng có can đảm đến nhà tìm cô ấy.Cái suy nghĩ lúc đầu lại trở về với Yoong,cô nợ bố mình rất nhiều,có lẽ cả đời này cô cũng không trả hết cho ông,Yoong cũng từng nghĩ sẽ nghe lời bố,lấy Siwon và kế nghiệp gia đình. Đó là tất cả những điều cô sẽ làm nếu không gặp lại Yuri
Yoong từng trốn tránh Yuri,cô biết rõ tình yêu của hai người là không thể,không ai chấp nhận,nhưng cái cảm giác hạnh phúc và tràn đầy yêu thương khi ở bên Yuri làm Yoong không thể chối bỏ được.Cô yêu Yuri,yêu hơn chính bản thân mình,dù ai nói điều đó là sai thì Yoong cũng sẽ yêu Yuri, đó là định mệnh của cô,không thể thay đổi được.
Nhưng Yoong có quá ích kỉ không,tất cả mọi chuyện đều là cô nghĩ thế , đều do cô quyết định thay Yuri,có lẽ Yoong thật sự ích kỉ
"Cẩn thận"
Tiếng hét vang lên làm Yoong khẽ giật mình,liền sau đó một bàn tay đẩy mạnh người cô ra và một tiếng xoảng vang lên.Khi Yoong bình tĩnh nhìn lại,cô thấy một người phụ nữ đang nằm kế bên mình và một chiếc lọ hoa vỡ nằm trên mặt đất,Yoong ngước lên nhìn nhưng chẳng thấy thủ phạm quăng lọ hoa ấy xuống ở đâu cả
Yoong đứng dậy và vội vàng đỡ người phụ nữ kia
"Cô không sao chứ ạ?"
Yoong vội hỏi và khẽ lấy tay lau vết bẩn trên áo cho người phụ nữ kia nhưng bà ta vội đẩy tay cô ra
"Không,cô Im,làm thế sẽ dơ tay cô mất"
"Cô biết cháu ạ?"
Yoong ngạc nhiên hỏi
Người đàn bà để mái tóc che đi gần nữa khuôn mặt nhưng đôi môi hiện lên nụ cười
"Cô không nhớ tôi sao cô Im? Sáng nay tôi đã vô ý đụng phải cô ở công ty đấy,còn làm ướt áo cô nữa,thật có lỗi quá"
"Ah.." Yoong chợt nhớ lại,thì ra là người lau công sáng nay ở công ty
Người đàn bà kia khẽ bước đi nhưng chợt khựng lại,vẻ mặt nhăn nhó đau đớn
"cô không sao chứ ạ?" Yoong lại đưa tay đỡ bà ấy
"Không...không sao...chỉ hơi đau chân chút thôi...có lẽ là do cú ngã lúc nãy"
"Cô đi về được không ạ? Hay là để cháu đưa cô về?"
"Không cần đâu cô Im,nhà tôi chỉ gần đây thôi,không nên làm phiền cô như vậy" Bà ta cười nói rồi lại cố bước đi
"Nếu gần thì cháu càng nên đưa cô về,vì cháu nên cô mới bị thương thế này mà,nếu cô không để cháu đưa về cháu sẽ thấy khó chịu lắm đấy"
Yoong nói, ánh mắt cương quyết nhìn người đàn bà ấy,bà ta khẽ thở dài
"Được rồi,cám ơn cô ,cô Im"
"Không có chi ạ" Yoong nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu dìu người đàn bà ấy bước đi.
Hai người dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ khuất sau con hẻm,căn nhà khá là cũ kĩ và có vẻ ẩm thấp